Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

Dưới cái nắng trưa oi bức, Sanemi bước vào nhà trọ với bộ dạng mệt mỏi sau buổi sáng tuần tra trong rừng. Giày anh dính đầy bùn, haori vắt lên vai, mồ hôi rịn ướt cổ áo. Anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mắt liếc quanh căn phòng trống rỗng.

— "Đi cả buổi chẳng thấy gì, chỉ toàn dấu vết cũ của lũ quỷ... Cô kia đâu rồi?" — Anh lẩm bẩm, giọng cộc cằn đặc trưng.

Chưa kịp thở dài thì ngoài cửa đã vang lên tiếng dép kéo lê, theo sau là giọng nữ lanh lảnh:
— "Tới đây, đừng sốt ruột cha nội!"

Yuko xuất hiện, vẻ mặt thảnh thơi như vừa đi chơi chợ về hơn là làm nhiệm vụ. Một tay cô xách túi bánh, tay còn lại cầm xiên thịt nướng, miệng nhai nhồm nhoàm, vừa đi vừa nheo mắt nhìn anh như chọc tức.

— "Đi rừng cực vậy chi cho khổ, trong trấn người ta bán bao nhiêu thứ ngon lắm. Mà nè, hướng của anh chẳng có gì đặc biệt đâu ha?" — Cô nhướng mày, nhếch môi trêu chọc.

Sanemi trừng mắt nhìn cô:
— "Tôi đi làm nhiệm vụ, không phải đi picnic."

Yuko thảy túi bánh lên bàn đánh "bộp", rồi phịch người ngồi xuống ghế, gác chân lên cái đôn gỗ thấp trước mặt như đang ở nhà.
— "Ờ thì tôi cũng đi trinh sát mà, theo phong cách riêng thôi. Anh nghĩ gì chứ? Mà trong trấn có chỗ bán bánh tuyết dừa ngon cực. Mai theo tôi đi ăn thử đi, biết đâu đổi khẩu vị thì đỡ chua hơn đó, Phong Trụ-sama à."

Sanemi nhíu mày, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ "hừ" một tiếng rõ dài rồi xoay lưng đi về phía phòng tắm.

Yuko liếc nhìn theo, môi cong lên thành một nụ cười đậm chất cà khịa.
— "Chảnh hoài, có ngày đổ cái rầm cho mà coi." — Cô lẩm bẩm rồi thản nhiên mở túi bánh ăn tiếp, như thể cả buổi sáng chỉ là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng.

Còn Sanemi, khi tiếng nước bắt đầu rào rào trong phòng tắm, trong lòng lại thoáng hiện lên một nụ cười khó nhận biết — nửa bực mình, nửa bất đắc dĩ.
"Trụ cột kiểu quái gì vậy trời..." — anh nghĩ thầm. Nhưng dẫu vậy, một phần nào đó trong anh lại thấy ngày hôm nay... không tệ.

MẤY NGÀY SAU

Chiều hôm đó, bầu trời xám mờ như báo hiệu điều chẳng lành. Trong căn nhà trọ cũ kỹ nơi Yuko và Sanemi đang tạm trú, một tiếng quạ kêu vang lên bên khung cửa sổ.

— "Quạ quạ!! Phía tây nam phát hiện một ngôi làng bị nghi ngờ có quỷ bắt cóc các cô gái trẻ! Đề nghị Tuyết Trụ lập tức lên đường hỗ trợ!! Quạ quạ!!"

Yuko đang nằm dài trên chiếu, tay ôm gối, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ, khẽ hé mắt:
— "Lại nữa hả... chưa hết một cái nhiệm vụ đã tới cái khác..."

Con quạ khệnh khạng đáp xuống bệ cửa sổ, tiếp tục truyền lệnh:
— "Tất cả các trụ cột nữ đã lên đường: Luyến Trụ Kanroji Mitsuri, Trùng Trụ Kochou Shinobu, Thiên Trụ Amaya, Akira – sử dụng Hơi thở Tử Đằng kết hợp ánh sáng, và cuối cùng là Tuyết Trụ Akiko Yuko! Mau lên đường!! Quạ quạ!!"

Yuko bật dậy, tóc rối như ổ quạ, cau mày:
— "Mấy bả đi rồi mà không rủ ta hả... thiệt tình."

Sanemi đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt liếc sang cô:
— "Lệnh của chúa công, không rảnh rỗi mà đợi ai đâu. Mau đi đi."

Yuko đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài rồi liếc Sanemi từ đầu đến chân:
— "Ờ thì đi. Anh nhớ đó, ở nhà giữ đồ cho kỹ. Tôi đi làm đại sự nha."

— "Tốt nhất là đừng có rước thêm rắc rối về." — Sanemi nói khẽ, giọng nghe như mắng nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng cô đang sửa lại thanh kiếm bên hông.

Yuko khoác haori trắng viền lam, đôi mắt xanh nhạt lướt nhìn con quạ của mình đang đợi bên ngoài.
Cô cười nhẹ:
— "Toàn các bà chị nổi danh tụ tập, có vẻ vui đây... đi hội chị em chiến quỷ rồi!"

Và thế là, bóng áo trắng của Tuyết Trụ khuất dần theo con đường rợp lá thông, để lại Phong Trụ đứng lặng trong căn nhà trọ cũ, ánh chiều xuyên qua mái ngói hắt bóng dài lên tường.

Giới thiệu 1 chút đây là tuyết trụ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com