C31
Màn sương mỏng phủ kín lối mòn dẫn vào làng. Gió từ rừng thông lân cận thổi qua khiến cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, lộ ra một con đường lát đá rêu phong và những căn nhà tranh cũ kỹ im lìm.
Một bóng người xuất hiện nơi đầu làng.
Tuyết Trụ Akiko Yuko — khoác bộ haori thêu tuyết, thanh kiếm bên hông khẽ rung nhè nhẹ như phản ứng trước luồng khí quỷ mờ mịt nơi đây. Mái tóc đen buộc cao lay động trong gió, đôi mắt xanh băng ánh lên tia sắc lạnh.
Nội tâm Yuko lúc này đầy cảnh giác.
"Hừm... lạnh hơn bình thường. Không phải vì thời tiết. Có mùi quỷ thật... Dẫn mình tới đây rồi, bọn chúng định giở trò gì chứ?"
Cô lặng lẽ tiến vào làng. Mọi thứ tĩnh mịch đến đáng ngờ. Không một bóng người ra đón.
Nhà cửa đóng im ỉm. Không tiếng trẻ con nô đùa, không tiếng gà gáy chó sủa – cả làng như đã chết.
Chỉ có một vài dấu giày mới in trên đất ẩm, dường như là vết của người vừa rời khỏi rất vội vã.
Bỗng, soạt!
Một tấm rèm trong căn nhà bên đường khẽ động. Một đôi mắt đỏ hoe lén nhìn ra rồi lập tức biến mất.
Yuko rút nhẹ kiếm khỏi vỏ, ánh thép lóe lên lạnh buốt như băng.
"Ra đây đi. Ta không thích đuổi bắt trong mấy nơi ẩm mốc như thế này đâu. Nếu là dân làng còn sống thì tốt. Còn không—"
Bỗng một giọng con gái vang lên từ bên trong:
— "Xin đừng giết tôi... tôi là người sống sót...! Có quỷ... nó bắt mọi người đi hết rồi..."
Yuko không lập tức tin ngay. Cô siết chặt cán kiếm, bước tới:
"Nếu cô là người, ra ánh sáng. Tôi không muốn đâm nhầm... mà cũng không ngại đâu."
Một cô gái trẻ run rẩy bước ra, váy rách tả tơi, người đầy vết thương và bùn đất. Nét mặt hoảng loạn, nhưng đôi mắt vẫn còn chút thần thái. Có vẻ không phải quỷ giả dạng.
Cô gái nấc nghẹn:
— "Tất cả... đều bị bắt đi rồi... những người con gái trong làng, từng người một... vào ban đêm..."
"Có bao nhiêu tên quỷ?"
— "Tôi không rõ... nhưng... tôi nghe thấy tiếng... cười... và mùi máu. Chúng đi sau rừng..."
Yuko liếc mắt về phía sau làng, nơi có rặng núi rậm rạp.
"Hừ, vậy là tụi nó còn quanh đây. Tốt."
"Ta là Tuyết Trụ Akiko Yuko. Lùi vào trong và khóa cửa lại. Nếu thấy ai lạ đến gần, cứ la lên. Đêm nay ta sẽ dọn sạch đám khốn đó."
Cô gái rưng rưng gật đầu.
Yuko quay lưng bước đi, bóng cô dần khuất trong màn sương.
[Vài phút sau]
Một loạt tiếng quạ vang lên trên bầu trời, từng bóng người mang haori đặc trưng dần đáp xuống khu vực phía ngoài làng.
— "Yuko tới trước rồi à?" – Mitsuri nhìn quanh, thì thầm.
— "Khí quỷ rất nặng... nơi này là ổ tụi nó rồi." – Shinobu cau mày.
— "Chúng ta chia nhau ra kiểm tra. Giao chiến thì đánh dứt điểm." – Amaya lên tiếng dứt khoát.
Akira thì mím môi, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh.
"Cứ yên tâm. Nếu Yuko đã vào trong rồi thì đám quỷ khó sống sót lắm."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt len qua những tán cây rậm rạp, khu rừng tĩnh mịch như nín thở chờ đợi. Gió đêm thổi khẽ làm tà haori trắng viền lam của Yuko tung bay trong không trung lạnh buốt. Nàng đứng đó, thân hình mảnh mai mà kiêu hãnh, đôi mắt xanh băng đảo qua từng góc rừng tối tăm. Thanh kiếm đeo bên hông khẽ rung lên như thể linh cảm điều gì đó đang tới gần.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Một bóng hồng quen thuộc lao đến ôm chầm lấy nàng không báo trước.
"Mitsuri hả?" — Yuko thoáng cau mày nhưng cũng đưa tay ôm lại — "Phía bên này ổn rồi, toàn mấy con quỷ cấp thấp."
Mitsuri ôm lấy Yuko, gương mặt xinh đẹp hiện rõ nỗi lo lắng.
"Thật may quá, em không sao chứ? Chị lo cho em muốn chết luôn ấy..."
Yuko khẽ đẩy nhẹ cô nàng luyến trụ ra:
"Vết thương của em lành rồi. Không có vết thương mới nào đâu. Mọi người đâu rồi?"
"Cũng đang trên đường tới đó..." — Mitsuri lí nhí — "Nhưng lát nữa nhiệm vụ xong chị nhất định phải nói chuyện với em nha..."
Yuko gật đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Làm nhiệm vụ trước đã, rồi nói chuyện sau."
Ngay khoảnh khắc đó, từng bóng áo haori quen thuộc xuất hiện như thể đã hẹn từ trước. Trên cao, Amaya đáp xuống từ một nhánh cây, haori thiên thanh phấp phới như cánh chim trời. Dưới mặt đất, bước chân nhẹ nhàng của Shinobu vang lên, theo sau là Akira với ánh mắt nửa giễu cợt nửa hứng thú.
"Yuko, em tới sớm thật đấy." — Shinobu lên tiếng, giọng như gió lướt qua tai — "Em ổn chứ?"
"Bên này ổn lắm ." — Yuko đáp ngắn gọn.
"Lâu lâu mới có nhiệm vụ toàn gái đẹp thế này..." — Akira vung mái tóc dài rồi nháy mắt — "Chơi lớn không mấy má?"
Amaya hừ nhẹ, đứng khoanh tay phía sau:
"Đừng nói nhảm. Nhiệm vụ là nhiệm vụ."
Shinobu nhìn quanh, thấy nhóm đã đông đủ, liền trầm giọng:
"Chia nhóm như đã bàn. Tôi và Akira đi hướng Bắc. Amaya và Mitsuri hướng Đông. Còn lại hướng Tây, Yuko lo liệu."
Yuko gật đầu, không chút do dự:
"Rõ."
"Nhớ để lại con đầu đàn cho chị vài nhát nhá!" — Akira cười khẩy rồi quay người biến mất vào bóng tối cùng Shinobu.
Nhóm chia nhau rời đi, để lại khu rừng lại với màn đêm. Tiếng bước chân dần xa, những bóng áo choàng khuất sau lùm cây, ánh kiếm loé lên trong ánh trăng rồi vụt tắt.
Cuộc săn đã chính thức bắt đầu.
( sau khi tiêu diệt hết thì ko bt bằng thế lực nào mà tất cả các trụ cột nữ đều xuất hiện ở 1 chỗ) " Ủa sao mn đều ở đâu hết vậy "( yuko hoang mang )
Mitsuri: (cười toe, tóc hồng tung bay khi chạy lại ôm Yuko một lần nữa)
"Chị cũng không biết! Nhiệm vụ xong thì cứ đi, tự nhiên về đây nè~ Ai ngờ gặp em luôn đó!"
Akira: (khoanh tay đứng tựa vào thân cây, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ)
"Hừm... mùi có gì đó gian lận nha. Không lẽ là do ai đó gom tụi mình lại à? Shinobu, bà thấy sao?"
Shinobu: (điềm đạm, tay nhẹ nhàng vén lại tóc mai)
"Không loại trừ khả năng này, huống gì chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ ở ba khu vực khác nhau."
Amaya: (gật đầu, giọng trầm trầm như tiếng chuông)
"Chị cũng thấy lạ. Vị trí gặp nhau gần như nằm chính giữa ba hướng phân công. Có ai đó cố ý tập hợp mình lại."
Mitsuri: (lập tức quay sang Yuko)
"Yuko! Có khi nào người ta nên cố tình gọi tụi mình về đây chơi chung với em không? Hihi~"
Akira: (nhướng mày, liếc xéo Mitsuri)
"Ừ hén, chắc tại con bé này trông đáng thương quá nên muốn tụi mình vây quanh động viên. Phải không, tiểu thư Tuyết Trụ?"
Shinobu: (nói khẽ, nhưng ánh mắt nghiêm túc)
"Không đâu, Akira. Chị nghi ngờ đây là một sự thử nghiệm hoặc sắp xếp chiến lược mới... nếu không phải bẫy, thì là... chuẩn bị cho một điều lớn hơn."
( mặt đất bắt đầu vỡ ra 1 cách nhau chống ) " wow ko phải là mắc bẫy đâu nhỉ" ( tất cả đều bị rơi xuống ) " cái con mẹ nó gì vậy "
Mitsuri:
"Áááááá! Cái gì thế này—!!" (tay với lấy Yuko giữa không trung nhưng hụt)
Akira:
"Bẫy thiệt rồi—!? Shinobu bả rớt kìa bắt lấy—!"
Shinobu:
"Tôi biết ngay mà...!" (kịp cắm kiếm xuống đất định trụ lại nhưng cả đất lún luôn, kéo theo cả cô)
Amaya:
"Giữ chặt khí giới!! Nếu đây là ảo thuật thì..." (chưa nói hết câu đã biến mất trong màn bụi)
(Cảnh chuyển – tất cả đều rơi xuống một không gian tối đen, đất đá lởm chởm, âm khí tràn ngập. Mỗi người bị tách ra một nơi khác nhau.)
Yuko (rơi phịch xuống, đất đá bụi mù. Không gian tối tăm như lòng đất)
(mắt khẽ nheo lại, một giọt máu từ trán chảy xuống nhưng cô vẫn đứng dậy, kiếm kề bên, giọng gằn từng tiếng)
"...Tốt thật đó. Làm ơn đi, bà đây đang cần một trận ra trò mà."
(nhìn quanh, lưng dựng tóc gáy — khí quỷ nồng nặc từ mọi phía)
???:
"Tuyết Trụ... mùi máu của ngươi thật dễ chịu... Chúng ta chờ ngươi lâu rồi..."
" thì ra đây mới là hang ổ của tụi m hả , những người còn lại đâu , ko khai mà đây chém hết " -yuko
ChatGPT đã nói:
Giọng nói u ám vang vọng trong bóng tối, từng câu chữ như thì thầm bên tai:
???:
"Không cần vội... Bọn họ cũng đang được 'tiếp đón' như ngươi thôi. Mỗi người một căn phòng riêng biệt, để cảm nhận sự 'cô độc' trước khi chết..."
(Bóng tối chuyển động — hàng loạt cặp mắt đỏ rực hiện lên trong đêm, lũ quỷ bắt đầu lộ diện)
Yuko (nội tâm)
"Hừ, đúng là tụi biết chơi tâm lý. Muốn dọa ta sợ à?"
(Yuko xoay cán kiếm, mắt ánh lên lạnh lùng — mặt đất bên dưới đã đóng một lớp sương mỏng)
"Được lắm... Tụi mày muốn riêng tư? Bà cho chúng mày một bữa tiệc riêng luôn."
(kiếm rút ra khỏi vỏ, băng tuyết bắt đầu cuốn theo lưỡi kiếm, ánh sáng lạnh cắt ngang màn đêm)
Yuko:
"Hơi thở của Băng — Nhất Thức: Băng Liên Khai Hoa!!"
(Một luồng khí lạnh nổ tung, những mảnh băng vỡ tung thành hàng nghìn cánh hoa sắc bén chém xuyên qua đám quỷ đầu tiên, máu đen văng tung tóe)
???:
"KHÔNG NGỜ NGƯƠI LẠI MẠNH ĐẾN VẬY...!!" (quỷ hét lên khi cơ thể bị đông cứng dần)
Yuko (nghiến răng):
"Ngươi biết muộn rồi đấy, thằng ngu. Còn bao nhiêu thì ra hết đi. Ta không thích chơi trò trốn tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com