Ch24
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua mái ngói phủ Điệp , Muichiro vừa trở về sau chuyến đi dài.
Mặt cậu bình thản, từng bước đi vững chãi, nhưng ánh mắt thì lạnh đến độ chạm vào cũng có thể đông đá.
Người đầu tiên cậu gặp... chính là cô gái kế tử – người từng rơi nước mắt vì "lo lắng" cho cậu.
"Muichiro! Anh về rồi! Em lo cho anh lắm—"
Cậu giơ tay lên.
Không phải để đỡ lấy cái ôm vờ vịt, mà là để ngăn cô ta lại ngay lập tức.
"Đứng yên đó."
Giọng nói không lớn, nhưng đanh thép hơn cả tiếng kiếm va vào đá.
"Tôi nhớ rồi. Cô đã cho tôi uống thuốc. Cô biết rất rõ tôi không hề mất trí. Cô làm vậy để tôi quên Akira."
Cô gái đứng sững lại, môi mấp máy, toan nói gì đó thì...
"Câm miệng. Cô không xứng được nói tên cô ấy."
Gió thổi qua, vạt áo trắng bạc phất lên theo từng nhịp tim đập dữ dội.
"Cô biết tôi quý cô ấy đến mức nào không? Cô nghĩ chỉ cần vài giọt thuốc là có thể thay thế được ký ức tôi tự khắc vào tim?"
"Tôi không giết cô, vì cô từng là người được Akira cứu. Nhưng kể từ bây giờ, tôi không muốn thấy mặt cô ở bất kỳ nơi nào gần tôi — hay gần cô ấy."
Cô gái tái mặt. Không dám cãi, cũng không dám khóc.
Chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận lời trục xuất không khoan nhượng đến từ trụ cột lạnh giá nhất Sát Quỷ Đoàn.
Ngay sau đó, Muichiro quay người, ánh mắt lúc này đã không còn phẫn nộ — chỉ còn nỗi nhớ như thiêu đốt.
"Giờ thì... đến lượt chị."
Muichiro bước vào Thiên phủ.
Từng cánh tử đằng vẫn rơi nhẹ, tiếng chim hót râm ran giữa trưa. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng tâm cậu thì đang nóng như ngọn lửa cháy trong băng.
Rồi cậu dừng lại.
Trước sân, dưới bóng cây, Akira đang ngồi băng bó cho Phong Trụ – Sanemi.
Hai người nói chuyện rôm rả. Cô cười rạng rỡ, còn Sanemi... cũng đang bật cười, tay xoa đầu vì bị Akira chọc một câu nào đó.
"Trời ơi vết thương vậy mà còn liều, cưng tính chết để chị khỏi phải băng bó hả?"
"Tại cô lâu quá tôi mới tự lo chứ bộ!"
Cả hai lại bật cười.
Muichiro đứng đó.
Không nói một lời.
Cậu có cảm giác trái tim mình đang rạn.
Không phải vì cậu giận Akira — mà vì lần đầu tiên... cậu cảm thấy mình đến trễ.
Akira ngẩng lên, ánh mắt vô tình lướt qua... rồi khựng lại khi thấy người đang đứng ở lối vào.
"Ơ... Muichiro?"
Sanemi xoay đầu lại:
"Ồ, nhóc Hà Trụ về rồi hả. Khỏe lên rồi thì tốt..."
Nhưng ánh mắt Muichiro không rời khỏi Akira.
Cậu bước chậm đến, rất chậm, từng bước như dằn nén một điều gì đó rất khó nói.
"Vui vậy à?"
Câu hỏi đó, chẳng hướng về Sanemi.
Chỉ dành cho duy nhất một người.
Akira chớp mắt.
"Hử? "
Muichiro mím môi, rồi tiến lại gần — kéo nhẹ tay Akira về phía mình, dứt khoát nhưng không thô bạo.
" Tôi bắng bó cho cậu xong rồi đó về nghỉ ngơi đi " akira nói
" đc vậy ông đây về trước đây , cảm ơn cô " nói rồi sanemi rời đi
Akira bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng lại chỉ cười nhẹ.
"Ơ... Muichiro? Gió nào đưa Hà Trụ của chúng ta đến đây vậy?"
"Là ngọn gió tên Akira, cứ quẩn quanh trong đầu tôi không chịu rời... nên tôi phải đuổi theo."
Akira hơi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình bị nắm chặt.
Giọng cô trở nên nghiêm khắc hơn:
"Nè, cưng chú ý lời nói đó. Hổng có thân gì mà nói vậy người ta hiểu lầm chết."
(Cô khẽ gỡ tay cậu ra.)
"Chị có làm gì em đâu."
Muichiro không lùi bước. Ánh mắt cậu trầm lại.
"Chị không làm gì... nhưng chị cười với người khác, quan tâm người khác, rồi biến mất như chưa từng tồn tại trong ký ức của tôi."
"Chị nghĩ như vậy không là gì à?"
Cô cười nhẹ, nhưng lại pha chút bất cần.
"Nếu chị quan trọng với em đến vậy thì sao em quên chị được? Em làm Trụ cột mà bị người ta hạ thuốc dễ dàng vậy sao?"
Lần này, đôi mắt Muichiro hiện rõ nét đau lòng.
"Vì cô ấy bảo thuốc đó là do chị làm nên... mới bị hạ thuốc."
"Vì chị quan trọng... nên khi quên mất chị, tôi thấy như bản thân không còn là mình nữa."
"Tôi không trách chị vì rời đi. Tôi chỉ muốn biết...
khi tôi quay đầu lại tìm chị,
chị còn định né tránh tôi đến bao giờ?"
Akira quay lưng, giọng bình thản không chút cảm xúc:
"Chị với em chưa từng quen nhau thì làm gì có chuyện quay lại. Bớt nổi khùng đi."
Rồi cô bước vào trong phòng, cánh cửa gỗ đóng lại đầy dứt khoát, chặn hết ánh nắng phía sau lưng.
Muichiro vẫn đứng đó.
Lặng yên.
Gió không còn mát nữa, và ánh nắng cũng trở nên nhợt nhạt.
"Chưa bắt đầu... mà đã đau như kết thúc."
Cậu thì thầm, rồi lặng lẽ quay đi.
Đêm hôm đó, người ta thấy một bóng áo đen bạc hà ngồi trên mái phủ, lặng lẽ ngắm căn phòng phát ra ánh đèn leo lét phía xa. Không phải để nhìn trộm.
Mà là để chắc chắn... người ấy vẫn còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com