Chương 4
"Chỉ sau hai tháng đã thành Trụ...
Quả nhiên, cái đầu không có ký ức thì dư chỗ cho bản năng."
— Akira, 15 tuổi
________________
Một buổi chiều muộn, cánh quạ xám hạ xuống sân.
Nó cất tiếng kêu khàn khàn, vọng giữa rặng tử đằng:
"Thư! Từ thiên Trụ — Amaya-sama!"
Akira đứng dưới giàn dây leo, tay dính đầy phấn hoa khô và bột thuốc.
Cô gỡ bức thư, mở ra.
Nét chữ quen thuộc, nghiêng nhẹ:
"Chúc mừng em nhân dịp sinh nhật lần thứ 15.
Tiện thể — cậu bé mà em từng điều trị...
...giờ đã trở thành Trụ.
Chỉ sau hai tháng cầm kiếm.
Tên cậu ta là Tokito Muichiro."
Akira gấp thư lại, ném cho quạ.
"Tin tức chậm trễ. Lần sau nhớ giao thư trước bữa ăn trưa."
Quạ rít lên giận dữ rồi bay đi, không quên nhổ nhẹ một nhúm tóc cô.
Cô thở ra, mắt nhìn về phía xa – nơi ánh mặt trời đang hạ dần sau ngọn núi.
"Hai tháng để thành Trụ.
Còn mình... hai năm chưa chém nổi một con quỷ."
Nhưng hai năm đó, Akira không sống trong nhàn rỗi.
Cô nghiên cứu độc học cấp cao cùng mẹ — cựu Tử Đằng Trụ, chuyên gia số một trong chế thuốc kháng độc quỷ.
Cô tập luyện kiếm pháp kết hợp ánh sáng và độc với cha — cựu Thiên Trụ, từng được gọi là "người rạch trời bằng kiếm sáng".
Cô chế độc và thuốc giải cho các Trụ, dù chưa từng trực tiếp vào chiến trường.
Shinobu từng viết thư riêng cảm ơn, nói rằng thuốc của Akira "giúp kéo dài mạng sống một đợt tấn công của Quỷ Thượng tận hai phút."
"Hai phút có thể cứu được cả một đơn vị."
Cô không phản hồi. Chỉ gạch chữ "ĐÃ BIẾT" vào thư.
Có lần cha hỏi:
"Con không định ra trận sao?"
Akira cắm chày nghiền thuốc, không ngẩng đầu:
"Quỷ giờ yếu lắm. Mẹ đánh còn chưa buồn tay.
Ra đó chỉ phí sức."
Cha bật cười.
"Con nói y hệt mẹ con khi còn trẻ."
Tối đó, Akira đứng một mình trong rừng.
Lá tử đằng rơi nhẹ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống đường đất ẩm.
Cô vung kiếm – thanh Hikari no Kiba – Nanh Ánh Sáng, lưỡi kiếm ngắn, lấp lánh ánh bạc tím.
Cô thử lại thế kiếm thứ ba:
Hơi thở Ánh Sáng – Phong Ảnh Tử Đằng
(Kōki no Kokyū – Fuji no Kagekaze)
Một đường chém xoáy – nhẹ như gió, sắc như ánh trăng.
Độc phát tán sau nhát chém, lan theo cơn gió mỏng – vừa đẹp, vừa chết người.
Cô nhớ lại ánh mắt cậu bé 12 tuổi năm nào, lúc cậu hỏi:
"Tôi là ai?"
Giờ thì cậu ta đã là Trụ, đang giết quỷ như thể sinh ra để làm điều đó.
Còn cô thì vẫn ở đây – giết quỷ từ xa bằng độc, và... chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng không rõ tên gọi.
Cô lẩm bẩm một mình:
"Nếu gặp lại, không biết hắn có nhớ mình không.
...Chắc là không. Não hắn đầy kiếm rồi."
________________
Ánh nắng đầu hè trải dài trên con đường đá phủ hoa tử đằng, nhẹ nhàng như một lớp lụa mỏng vắt ngang rừng sâu. Một cô gái với mái tóc trắng pha hồng, đứng lặng trước cổng Phủ Trụ Cột, trong lòng không khỏi gợn lên những ký ức cũ.
Lần cuối cô đến nơi này... là bốn năm trước.
Khi ấy, Akira chỉ mới 13 tuổi, lần đầu rời núi theo lệnh của Chúa công. Một cậu bé bị thương nặng, mất trí nhớ, vừa được đưa về từ một trận chiến kinh hoàng — Muichiro Tokito. Các bác sĩ thông thường không chạm tới được tâm trí cậu, nên Chúa công đã cử Akira đến với kỳ vọng cô có thể hỗ trợ điều trị bằng những phương pháp đặc biệt.
Và đúng là Akira đã giúp, nhưng cũng từ đó — cả hai chưa từng gặp lại.
"Em đứng đó làm gì thế?" – Một giọng nữ ấm áp vang lên từ bậc thềm trước phủ.
Akira ngẩng lên. Là Amaya, chị cô, hiện là Thiên Trụ, với mái tóc hồng rực rỡ và nụ cười luôn ẩn chứa sức sống mãnh liệt.
"Em chỉ đang... nhớ lại lần đầu xuống núi." – Akira bước đến gần chị, giọng nhẹ như gió.
Amaya nheo mắt cười:
"Nhớ cái lần em chữa cho thằng bé mặt lạnh như băng đá ấy hả?"
"Ừ... mà giờ cũng chẳng biết cậu ta còn nhớ em không."
"Nhớ hay không thì cũng mặc kệ nó. Hôm nay em được Chúa công đích thân mời xuống, không phải để chữa thương, mà để chứng minh với cả đám Trụ cứng đầu kia rằng Nezuko không ăn thịt người."
"Chị đừng có nói kiểu như em sắp ra pháp trường." – Akira bĩu môi.
"Chị tin em. Và nếu đứa nào không tin, chị đập trước." – Amaya vỗ vai em rồi dẫn cô đi vào phủ.
Tại dinh thự :
Không khí trong phủ căng như dây cung. Các Trụ đã gần như có mặt đầy đủ. Akira đi sau Amaya, vẫn chưa quen với ánh nhìn soi mói và ánh sáng khắc nghiệt nơi đây.
"Chị này..." – Akira hạ giọng – "Muichiro có ở đây không?"
Amaya quay đầu, nụ cười đầy ẩn ý:
"Có. Nhưng em hỏi chi? Không phải em nói 'không quan tâm' sao?"
"...Em chỉ muốn tránh ánh nhìn kiểu 'đã gặp chưa từng quen' thôi."
"Yên tâm, nó mà nhìn em bằng ánh mắt đó, chị cho nó ăn kiếm luôn."
Hội nghị bắt đầu
🔥 Rengoku Kyojuro (Viêm Trụ):
"Nếu đúng như lời Kamado nói, thì Nezuko là một con quỷ chưa từng tấn công người trong hơn hai năm. Điều này... đáng để cân nhắc."
🐍 Iguro Obanai (Xà Trụ):
"Tôi không tin. Một con quỷ là một con quỷ. Không cần biết nó ngoan hiền được bao lâu. Khi máu người tràn ra, bản năng sẽ trỗi dậy."
🌊 Giyuu Tomioka (Thủy Trụ):
"Tôi từng sát cánh với Tanjiro. Tôi tận mắt chứng kiến Nezuko kiềm chế bản thân trong điều kiện tồi tệ nhất. Cô ấy không đáng bị giết."
🦅 Sanemi Shinazugawa (Phong Trụ): (ném dao đâm chính mình)
"Vậy để ta thử. Máu ta đây — nếu nó thực sự 'vô hại', thì đừng phản ứng!"
(Nezuko co rúm, quay mặt đi. Không lao đến.)
🦋 Shinobu Kocho (Trùng Trụ):
"Thật thú vị... Tạm thời không có hành vi hung hăng. Nhưng đó là trong môi trường kiểm soát. Tôi vẫn giữ sự nghi ngờ."
⚔️ Hinata Amaya (Thiên Trụ ):
"Chúng ta không đến đây để tranh luận cảm tính. Nếu muốn chắc chắn, hãy nghe lời từ người được Chúa công tin tưởng — em gái tôi."
✨ Hinata Akira bước ra, giọng nhẹ nhưng rõ ràng
"Tôi đã nghiên cứu máu và phản ứng sinh học của Nezuko. Theo phân tích, cô ấy có phản ứng tự đào thải với máu người, giống như cơ thể dị ứng cấp độ cao. Càng tiếp xúc, càng đau đớn. Đây không phải bản năng kiềm chế, mà là sinh lý học."
🐍 Iguro Obanai (cau mày):
"Cô là ai mà đứng ra tuyên bố như vậy? Không phải là Trụ, cũng không thuộc y đội."
✨ Akira (bình tĩnh):
"Tôi là Hinata Akira – con gái của cựu Tử Đằng Trụ, em gái của Thiên Trụ hiện tại. Tôi từng được Chúa công giao chữa trị cho Tokito Muichiro khi cậu ấy mất trí nhớ. Lý do tôi đứng đây... không phải là danh hiệu, mà là kết quả."
🌀 Tokito Muichiro (Hà Trụ, nhẹ giọng bất ngờ):
"...Tôi nhớ cô. Lần đó... cái gì ấy nhỉ....."
⚔️ Amaya (nhướng mày, cắt ngang):
"Tóm lại — nếu ai còn nghi ngờ, thì cứ đợi Chúa công ra. Nhưng từ những gì tôi thấy: Nezuko không hành động như quỷ. Và nếu cô ấy có thể chứng minh điều đó... thì không ai có quyền giết cô ấy."
🦅 Sanemi (căng jaw, lùi lại):
"Hừm. Không phải tôi chấp nhận. Nhưng tôi sẽ không làm trái lệnh Chúa công."
🔥 Rengoku (vỗ ngực, nhìn sang Akira & Amaya):
"Một con quỷ có thể mang trái tim con người? Nếu điều đó là thật... thì nhân loại chưa tuyệt vọng."
🌸 [Chúa công Kagaya xuất hiện sau đó, đưa ra lời phán quyết và nhấn mạnh niềm tin vào Nezuko. Cả phòng yên lặng.]
Không khí xung quanh tĩnh lặng.
Ở một góc, Muichiro Tokito khẽ nâng ánh mắt. Trong thoáng chốc, cái tên "Akira" gợi lại một hình ảnh nhòe nhoẹt trong trí nhớ mờ nhạt — một cô gái nhỏ nhắn, tóc trắng hồng, ánh mắt vừa lạnh vừa bình thản, từng đắp thuốc cho cậu vào đêm đầu tiên được đưa về phủ.
"Là cô ấy..."
Sau hội nghị
Akira bước ra hành lang, dự định tìm chút không khí.
"Cô... từng chữa cho tôi, đúng không?" – Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
Cô quay lại. Muichiro đang đứng đó, mắt nhìn thẳng, không còn xa cách như thường ngày.
"Ừ." – Akira đáp ngắn gọn – "Cậu nhớ rồi à?"
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Không rõ lắm. Nhưng... tôi nhớ ánh mắt của cô."
Akira nhìn thẳng vào cậu. Không ai nói gì thêm. Nhưng có thứ gì đó lặng lẽ chảy qua khoảng không giữa họ — như một đoạn dây mảnh đã được buộc từ nhiều năm trước, nay khẽ rung lên trong im lặng.
Từ xa, Amaya nấp sau cột, suýt bật cười:
"Thằng nhóc này... nhìn thẳng vô mắt em mình luôn kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com