Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

🌤️ Ba ngày sau trận Tàu Vô Tận.

Amaya – Thiên Trụ – tỉnh dậy trong một căn phòng gỗ đơn sơ ở Điệp Phủ. Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên tấm mền trắng tinh và mùi thuốc nhè nhẹ.

Cô cau mày, cử động — đau nhói nơi chân khiến phải nhăn mặt.

"Đừng cử động vội. Chị bị gãy xương đùi, chưa thể đứng dậy."
Giọng Rengoku vang lên bên cạnh, dịu hơn mọi khi.

Amaya nhìn sang — thấy anh ngồi ngay ngắn, tay băng bó, vai trầy xước — nhưng ánh mắt lại... có gì đó ngập ngừng.

"Akaza đâu rồi?" – cô hỏi, ngay lập tức nhớ lại cảnh cuối cùng.
"Chạy." – Rengoku đáp.
Cô định ngồi bật dậy:

"Em gái tôi đâu?! Nó có sao không? Nó—"
"Bình tĩnh. Cô ấy ổn." – Rengoku ngắt lời.
Anh kể lại toàn bộ — từ lúc Amaya bất tỉnh, Akira xuất hiện, đến cách hai người phối hợp, rồi đuổi Akaza tới tận rìa rừng khi mặt trời mọc.

"Cô ấy... thật sự rất mạnh. Và cực kỳ đáng sợ khi nổi giận."
Amaya lặng đi. Môi mím lại run rẩy.

"Con nhỏ ngốc đó... rõ ràng không thích chiến đấu... lại..."
Cô quay mặt đi, ánh mắt dậy sóng:

"Nó nói không bao giờ ra trận. Vậy mà... chỉ vì tôi..."
🌸 Ngay lúc ấy, một giọng nói vang ngoài cửa:

"Chị tỉnh rồi à. Tốt. Đỡ tốn thuốc."
Cửa mở. Akira đứng đó, mái tóc trắng hồng vẫn còn rối, quầng mắt đen thẫm vì thiếu ngủ, tay ôm hộp thuốc.

"Có mang theo mấy ống tủy xương để ghép. Gãy kiểu này thì lâu lành lắm đấy."
Amaya nhìn em gái, cổ họng nghẹn lại.
Cô cắn môi, hạ giọng:

"Tại sao em lại đi?"
Akira đặt hộp thuốc xuống, cột tóc lại:

"Vì chị là người duy nhất được quyền chửi em lười mà em không giận."
Cô nhìn thẳng vào mắt Amaya, đôi mắt lần đầu tiên thật lòng:

"Và em không chịu nổi cảnh mất chị."
Cả phòng yên lặng. Rengoku đứng dậy, im lặng rời khỏi — để lại hai chị em lần đầu... hiểu lòng nhau không cần nói gì thêm.

🔥 [Phần 2: Khi các Trụ biết chuyện – và thiên hạ không tin vào tai mình]

📍Tại phòng họp Trụ Cột, một ngày sau đó.

Sanemi gằn giọng:

"Mấy người đùa à? Cái con nhỏ lười kia? Nó ra trận hả?!"
Mitsuri ôm mặt:

"Ehhhh??!! Akira-chan thật sao?? Em ấy... đánh với Thượng Huyền??!"
Tengen thì chống cằm, thở ra một tiếng rõ dài:

"Tuyệt trần... Trận chiến lúc bình minh, hai kiếm cùng lên sân khấu... Chỉ tiếc ta không được mời biểu diễn."
Giyuu ngồi góc phòng, không nói gì, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ:

"Cô ấy... mạnh đến thế sao?"
Shinobu chép miệng, tay vẫn rắc thuốc vào lọ:

"Tôi nói với mấy người rồi. Akira không phải yếu. Chỉ là... cực kỳ ghét phiền phức."
"Một khi đã ra tay... thì còn đáng sợ hơn tôi."
📌 Đúng lúc đó, Akira bước vào, tay còn cầm cây kẹo mút (lấy từ Mitsuri hồi sáng):

"Ai nhắc tôi đó?"
Tất cả im re.

Sanemi nhìn cô từ đầu đến chân:

"Thật không hiểu sao một người như cô lại còn sống sau khi đánh với Akaza."
Akira cười nhạt:

"Thì nhờ có người như anh... luôn hấp dẫn sự chú ý của quỷ hơn tôi."
Cả phòng: "... ..."

Tengen vỗ bàn cười lớn:

"Tôi thích con bé này rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com