Chuyên mục phòng khám của Akira
Thiên Phủ – Ngày điều trị thứ ba: đá to, nước sâu & côn trùng ]
Buổi sáng trong trẻo, Akira đang ngồi tỉ mỉ nghiền thuốc trong cối đá nhỏ, chuẩn bị cho lô thuốc giải mới. Không khí yên ắng, cho đến khi...
"Cộc... cộc..."
(Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, nhưng bóng người trước cửa thì to như cái tủ gỗ.)
"Xin thứ lỗi... ta đến làm phiền một chút." – Giọng trầm vang của Gyomei Himejima vang lên.
Akira ngẩng lên, mắt lóe nhẹ:
"Ồ, Nham Trụ. Anh là người duy nhất tôi phải kê ghế cao ngồi chữa."
🪨 Himejima bước vào, cúi đầu lịch sự, đôi mắt mù vẫn hướng thẳng về phía giọng nói của cô gái.
"Trong lúc huấn luyện, ta bị một phiến đá đè vào vai. Không gãy... nhưng có lẽ rạn."
Akira gật đầu, đứng dậy lục ngăn kéo:
"Anh là Trụ duy nhất bị đá đánh trúng mà không nát xương. Kỳ tích rồi."
"Ta đã quỳ cầu nguyện trong 4 canh giờ để cảm tạ điều đó."
"Anh thử bớt cầu nguyện một canh giờ, dành ra uống thuốc đúng liều, chắc sẽ đỡ hơn."
🌀 Sau khi kiểm tra xong cho Nham Trụ, Akira quay lại bàn trà. Cửa lại mở lần hai.
🦋 Shinobu nhảy vào, tay cầm giỏ hoa:
"Akiraaaaa~ hôm nay không bị ai chọc máu hả, nên qua phá em chút nè~"
Akira không ngẩng lên:
"Không kịp phá đâu. Có người bị thương ngoài cửa kìa."
🦋 "Ể? Ai vậy—"
🌊 Giyuu Tomioka bước vào. Tay áo trái của anh đã sẫm máu, dáng đi vẫn bình tĩnh nhưng hơi nặng nề.
Shinobu mở to mắt:
"Ủa? Anh cũng đến khám?"
Giyuu gật nhẹ, giọng khẽ như hơi nước:
"...Tôi bị thương."
🌸 Akira đứng dậy, phủi tay rồi... quay đi.
"Không chữa đâu. Tôi không hợp vía với người không biết mở miệng quá ba chữ."
Giyuu: "..."
Shinobu: "..."
Akira chỉ vào Shinobu:
"Bạn từ nhỏ nè. Chị chữa đi. Em ủy quyền."
Shinobu:
"Ủa gì kỳ vậy?! Chị đến chơi mà tự nhiên thành y sĩ bất đắc dĩ?!"
Akira:
"Không chơi không phá, làm đi."
💉 Shinobu đành miễn cưỡng kéo tay áo Giyuu lên kiểm tra.
"Ái chà~ vết chém sâu đấy. Để chị rắc ít thuốc diệt khuẩn, đừng có nhăn mặt nha..."
Giyuu: "Tôi... không nhăn mặt."
Shinobu: "Càng đáng ghét hơn á!"
Ở phía sau, Akira rót trà uống, lạnh lùng nhận xét:
"Nếu không nhăn mặt được thì nhăn não lên mà nói chuyện."
Giyuu (nhìn sang): "Tôi... đang nói."
Akira: "Vẫn không đủ."
Shinobu: "Chị đang chữa cho cái người không biết nói đó nè~ ai cứu chị đi~"
🌸 Sau một hồi "vừa trị vừa chọc", vết thương của Giyuu cũng được xử lý xong.
Himejima vẫn ngồi tĩnh lặng ở góc phòng, tay lần chuỗi tràng hạt, thở ra một hơi đầy yên bình.
Giyuu chắp tay cúi đầu cảm ơn Shinobu, rồi quay sang Akira – định nói gì đó, nhưng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi.
Akira uống ngụm trà, khẽ buông:
"Ờ, đi cẩn thận. Lần sau bị thương thì học cách tự nói 'Tôi đau' trước khi máu ngập tay."
[Thiên Phủ – Ngày điều trị thứ tư: Gió, Âm và Thiên]
🌤️ Sáng nay Akira thức dậy sớm hơn thường lệ, nhưng... chỉ để pha trà và chuẩn bị một mẻ thuốc chống nhức đầu mới. Cô có linh cảm hôm nay sẽ rất ồn.
Không ngoài dự đoán.
"RẦM!" – Cửa bị đẩy mạnh bật mở.
🩸 Sanemi Shinazugawa bước vào, băng vải còn dính máu quấn lỏng lẻo, mắt đỏ au như sắp ăn thịt người.
"CHỮA KHÔNG?! KHÔNG THÌ TÔI ĐI!"
Akira nhìn lên, nhẹ giọng:
"Đi đi."
"...Gì?"
"Anh bảo không thì đi. Tôi đâu giữ."
Sanemi trợn mắt:
"CÁI THÁI ĐỘ GÌ VẬY?!"
Akira nhấc bình trà:
"Thái độ của người không thích bị quát vào mặt lúc chưa ăn sáng."
🎵 Cùng lúc đó, giọng hát ngân vang bên ngoài vọng vào:
"Tuyệt vời thay ngày hôm nay~ vì ta, Uzui-sama đến đây!"
Tengen Uzui đẩy cửa bước vào, một bên tay đeo băng, quần áo lấp lánh như chuẩn bị lên sân khấu. Anh cười rạng rỡ:
"Akira-chan! Ta đến để được chữa trị một cách... tráng lệ!"
Akira:
"Ờ. Anh ngồi xuống đi. Đỡ ồn tôi sẽ ưu tiên."
⚔️ Và rồi người cuối cùng cũng bước vào – Amaya, Thiên Trụ, ánh mắt sắc như kiếm:
"Phòng em hôm nay náo nhiệt dữ ha?"
Akira thở dài, rót trà mời chị:
"Chị đến kiểm tra hay trị thương?"
Amaya cười:
"Đến kiểm tra. Với cảnh ba ông Trụ cùng lúc tới thế này, chị mà không coi chắc mẹ nói chị thiếu trách nhiệm."
📍Akira bắt đầu từ Tengen.
"Cánh tay trái, trật khớp, do xoay quá mạnh." – Cô nói trước cả khi chạm vào.
Tengen:
"CHÍNH XÁC! Làm sao cô biết?!"
Akira:
"Vì anh là người duy nhất vừa nhảy múa vừa vung kiếm khi đánh quỷ."
Tengen:
"...Ờ đúng."
Cô xoay khớp lại "cụp" một cái, Tengen cắn răng suýt thét lên:
"AAAAA— Ôi trời ơi!"
Akira:
"Xong. Không hét là xong sớm hơn."
📍Tiếp theo là Sanemi.
"Vết cắt ngang vai, sâu 2 phân, không khâu lành lâu." – Akira chỉ tay vào chỗ băng vải.
Sanemi nghiến răng:
"Tôi tự xử được. Không cần cô."
Akira nhún vai:
"Anh tự xử suốt 3 ngày rồi. Máu rỉ ra tới bắp tay. Anh đang chờ nhiễm trùng à?"
Amaya chen vào, lườm em mình:
"Lời dịu hơn chút đi."
Akira:
"Lỡ quen phong cách chị rồi."
Sanemi rít qua kẽ răng, ngồi xuống bực tức:
"Làm nhanh. Không được nói nhiều."
Akira nhìn anh chăm chú vài giây, rồi... nhẹ tay bất ngờ.
Sanemi ngạc nhiên:
"...Không đau?"
"Vì tôi trị đúng cách. Còn anh thì bị thương sai kiểu."
📍Cuối cùng là Amaya – người không bị thương.
"Em kiểm tra thử đi." – Chị gái thách thức, giơ cánh tay lên.
Akira nhìn một lúc, rồi nói tỉnh rụi:
"Chị ngủ lệch vai. Cơ nhẹ co rút. Bóp dầu ba hôm là hết."
Amaya cười lớn:
"Chuẩn. Còn gì không?"
Akira đưa cho chị lọ dầu tự chế:
"Cái này xoa một lần bằng ba lần ngủ lại."
🧉 Sau cùng, Akira dựa người vào tường, uống ngụm trà lạnh:
"Lần sau ai muốn chữa thì đến một mình. Ba người một lượt... ồn."
Tengen cười rạng rỡ:
"Ta sẽ đến với ba người vợ để đạt mốc bốn!"
Akira:
"Lần đó tôi sẽ trốn."
[Thiên Phủ – Một đêm yên tĩnh... đến khi Hà Trụ gõ cửa]
🌙 Đêm thứ sáu tại Thiên Phủ.
Đã hai ngày không có ai đến "phòng mạch", Akira thảnh thơi hơn hẳn. Cô xếp gọn dụng cụ y tế, cột lại mớ tóc lòa xòa, định bụng uống trà rồi ngủ sớm.
"Yên bình thật. Không ai bị thương cũng là phước đức." – Akira lẩm bẩm, tay vừa dọn vừa ngáp dài.
Cạch.
Một tiếng gõ nhẹ, rất khẽ. Như thể người ngoài cửa còn đang... lưỡng lự.
Akira chau mày.
"Giờ này rồi còn ai nữa... Đừng nói là Viêm Trụ bị bánh xe cán."
Cô mở cửa — và đứng khựng lại nửa giây.
🌀 Trước cửa là Muichiro.
Ánh trăng chiếu nhẹ lên gương mặt cậu – trắng bệch hơn mọi khi. Một bên vai áo rách toạc, máu rỉ thấm cả xuống thắt lưng.
Cậu đứng thẳng, không nhăn mặt, nhưng môi mím lại đến tái nhợt.
Ánh mắt cậu đờ đẫn, như thể chính mình cũng chẳng chắc vì sao đang đứng đây.
Akira trầm giọng:
"Trời ơi... cậu đi lạc mấy vòng vậy?"
Muichiro nghiêng đầu một chút, cố nhớ:
"...Tôi... tìm nhầm hai phòng trước khi đến đây. Lúc đầu tưởng nhà vệ sinh."
Akira bước sang, đỡ lấy cánh tay cậu:
"Tôi định đi ngủ rồi. Cậu định đứng ngoài này chảy máu tới sáng à?"
"...Tôi không nghĩ nặng tới vậy. Nhưng giờ thấy hơi choáng."
🌸 Trong phòng, Akira nhẹ nhàng đặt Muichiro ngồi xuống tấm nệm thấp. Cô nhanh tay tháo áo ngoài, kiểm tra vết thương dài chéo từ bả vai xuống lưng. Máu đã đông lại thành lớp dày, một phần thịt tím bầm như sắp hoại tử.
Cô cắn môi.
"Đáng lý phải tới từ sớm. Một tiếng nữa thôi là cậu không đi nổi."
Muichiro thì thào:
"Tôi quên mất... chuyện đau..."
Akira bật cười khẽ – không phải giễu cợt, mà là bất lực.
"Cậu không phải quên đau. Cậu quên mình là người."
Cô rửa vết thương bằng dung dịch đặc chế, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác. Khi đặt thuốc lên, Muichiro khẽ run người, nhưng không hé môi than lấy một tiếng.
Akira chợt nói nhỏ:
"Đau thì nói."
"...Không sao." – Cậu đáp, mắt vẫn lạc ở góc tường.
Cô thở dài.
"Cậu luôn vậy hả? Không nhớ, không nói, không mở miệng?"
"...Chỉ là... không quen."
"Vậy làm quen dần đi. Vì tôi không trị cho ai mà không thèm nói tiếng nào."
Muichiro im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"...Xin lỗi... đã làm phiền."
Akira dừng tay.
Lần đầu tiên... cậu nói câu đó.
🌙 Cô quấn băng cẩn thận, sau cùng nhìn cậu chằm chằm:
"Tối nay cậu ở lại đây. Đừng đi lung tung nữa."
Muichiro gật khẽ, đôi mắt có gì đó... dịu hơn.
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
Akira chỉ tay ra sau:
"Tôi có cái chiếu phụ. Cậu nằm, tôi canh. Nếu tỉnh dậy giữa đêm thấy máu thấm ra, thì gọi."
"Nếu tôi quên gọi thì sao?"
"Thì tôi đánh cậu dậy."
🌀 Muichiro nằm xuống, tấm chiếu đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Ánh trăng hắt qua khung gỗ, in bóng hai người bên vách.
Akira dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn Muichiro nhắm mắt, hơi thở đều dần.
"Em trai hay quên của chúng ta... ít ra vẫn còn nhớ tìm đến tôi." – cô nói khẽ, nhưng không ai nghe thấy ngoài chính mình.
________________________
🌘 Đêm nay không trăng. Thiên Phủ chìm trong tĩnh lặng.
Akira vừa tiễn Mitsuri đi và đang ngồi cột lại túi thuốc, định bụng pha trà thì...
"ẦM!" – Cửa phòng bật mở, một con Quạ truyền tin hớt hải bay vào.
"Thưa Hinata-sama! Tin khẩn từ Tuyến Tàu Vô Tận! Viêm Trụ và Thiên Trụ đang giao chiến với Thượng Huyền Tam! Cần viện trợ gấp!"
Akira chết sững một giây.
"Chị... với Rengoku?"
"Vâng! Hai người đang bị áp đảo! Trận chiến diễn ra gần khoang chính giữa!"
🗡️ Cô không nói thêm gì, lao ngay vào trong lấy thanh kiếm giấu sâu trong tủ gỗ.
Tấm vải phủ được giật tung, để lộ lưỡi kiếm ánh bạc vàng rực lên trong đêm.
Vắt kiếm bên hông Cô mặc haori trắng như thường ngày ,đôi mắt lạnh như lưỡi dao.
Vừa bước ra sân, cô gằn giọng:
"Đoản mệnh lắm mới phải thức h này đó..."
Chân vừa đạp xuống đất, cô phóng đi như gió, để lại cơn lốc bụi sau lưng.
"Bà đây không tha cho m đâu, con quỷ chết bầm..."
🌌 Trên trời, Quạ truyền tin bay theo, ánh mắt không dám rời người con gái tóc trắng hồng đang lao như sấm giữa đêm đen.
"Hinata Akira-sama đã xuất phát! Tốc độ vượt chuẩn Trụ Cột! Thời gian ước tính... 8 phút sẽ tới nơi!"
🌑 Gần tuyến đường sắt, nơi ánh lửa tàu đâm xuyên màn đêm...
Tiếng kiếm chém vang rền. Rengoku thở dốc. Amaya Thiên Trụ đã bị thương ở chân.
Akaza – Thượng Huyền Tam – đứng đối diện, cười ngạo nghễ.
"Nhìn đi, hai con người mạnh mẽ mà đã kiệt sức... Hãy trở thành quỷ đi – ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh bất tử!"
Amaya siết chặt kiếm, mắt đầy máu:
"Nếu chết vì bảo vệ người vô tội... thì tao vẫn không hối hận!"
🌪️ Vút!!! – Một cơn gió rạch ngang bầu trời!
"KENG!" – Thanh kiếm tử đằng đập mạnh vào tay Akaza, chặn đòn kết liễu đang nhắm vào Amaya!
Akira đã tới.
Cô đáp xuống nóc tàu như cánh diều tử thần. Tóc bạc phất ngược trong gió. Đôi mắt sắc lạnh bắn ra tia giận dữ.
"Đánh với quỷ đã ngứa mắt... mà giờ còn phá giấc ngủ của tôi."
"Giờ thì mày xong đời rồi, đồ quỷ chết bầm."
Akaza nhìn cô đầy tò mò.
"Ồ? Cô là gì của Amaya?"
Akira xoay cổ, tiếng rắc rắc vang lên như lời tuyên chiến:
"Tao là em gái bà ấy."
"Và là người cuối cùng mày muốn gặp... giữa đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com