Diệt quỷ 1
Buổi tối hôm đó, bầu trời Điệp Phủ phủ một tầng mây mỏng, gió nhẹ luồn qua những vòm cây khiến không gian vừa yên tĩnh vừa mát lạnh. Sau khi nhận chỉ thị từ Chúa Công, Rengoku cùng Amaya đã rời phủ để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ở rừng phía Đông – nơi khả năng cao Thượng Huyền Tam đang ẩn náu. Mọi ánh mắt đều dõi theo hai bóng người dần khuất sau rặng cây.
Bên hiên nhà, Akira đứng khoanh tay, mắt nheo lại đầy nghi ngờ khi thấy Shinobu bước ra với nụ cười... không thể nào tin được.
— "Akira~" – Shinobu vừa gọi vừa phe phẩy một tờ giấy lệnh – "Em tưởng lần này em thoát hả? Không nha~ Có lệnh từ Chúa Công, em sẽ đi cùng Muichiro đến trấn phía Tây điều tra vụ án quỷ hút máu người đó."
Akira khựng người. Đôi mày hơi nhíu lại:
— "...Đùa nhau hả?"
— "Không hề~" – Shinobu cười tươi như bông hoa nhỏ – "Chính tay chị nhận lệnh luôn đó. Chúa Công nói: 'Muichiro có thể mạnh, nhưng thêm Akira đi cùng sẽ chắc ăn hơn nữa.'"
Akira mím môi, tay siết chặt cây quạt gỗ đang cầm:
— "Hết cách rồi hả?"
Muichiro, người vẫn đứng kế bên nãy giờ, nghiêng đầu nhẹ, giọng trầm tĩnh:
— "...Nếu chị không muốn đi, em đi một mình cũng được."
Lời cậu nói không hề mang ý trách móc, chỉ đơn giản là một sự lựa chọn. Nhưng chính vì cái điềm tĩnh đó mà Akira càng... muốn giẫm lên đầu ai đó chơi cho đỡ bực.
— "Hết cách rồi..." – Cô thở hắt ra, đưa tay lên vuốt mái tóc dài trắng hồng – "Cưng đợi chị đi tắm cái đã."
Muichiro gật đầu không chút do dự:
— "...Ừ. Em đợi."
Shinobu nhìn cảnh tượng trước mặt như thể xem kịch hay. Cô chống hông, cười nửa miệng:
— "Trời ơi~ Em ấy ngoan quá ta~ Cưng chiều vậy lỡ dính luôn Akira nhà chị thì sao hả, Muichiro?"
Muichiro quay sang nhìn thẳng Shinobu. Mặt vẫn tỉnh rụi, giọng không hề thay đổi, mà là... quá chân thành.
— "...Thì em cưới chị ấy luôn."
Shinobu suýt sặc nước bọt.
Còn Akira – vừa quay lưng bước đi – thì chân khựng lại nửa giây. Chỉ nửa giây. Nhưng mái tóc dài trắng hồng lại khẽ bay lên, như đang phản bội trái tim đang giả vờ bình thản của cô.
Cô không quay lại. Chỉ lạnh nhạt đáp:
— "Rảnh đâu mà yêu đương, đi mà chuẩn bị cho kỹ đi. Lát chị ra, mà thấy em lơ mơ là chị để quỷ rượt em chạy quanh trấn luôn đó."
— "...Em biết rồi." – Muichiro gật đầu.
Cậu nhìn bóng lưng Akira khuất dần vào nhà, ánh mắt nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cậu vẫn đứng đó, im lặng chờ — như một lời hứa ngầm.
Không cần nói ra, không cần giải thích.
Chỉ cần cô quay lại. Là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com