Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệt quỷ 3

Sau khi nhận phòng, Akira nhanh chóng bước vào khu vực tắm rửa phía sau tấm bình phong. Mùi hương hoa tử đằng thoảng nhẹ theo hơi nước ấm, mái tóc trắng pha hồng của cô xõa dài, ướt đẫm.

Muichiro ngồi tựa lưng vào vách tường, mắt nhắm lại, tay khoanh trước ngực như đang thiền. Nhưng thật ra, trong đầu cậu đang gào thét:
"Tắm gì mà lâu thế... Chị ấy không định ngâm tới sáng luôn đấy chứ...?"

Chưa đầy một phút sau, giọng Akira vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Muichirou~ lấy dùm chị cái khăn trên bàn với~~!"
Cậu khựng lại, mắt mở trừng trừng:

"Cái gì cơ?! Khăn á?!"
Rồi vừa càm ràm vừa đứng dậy lục lấy cái khăn, đến gần tấm bình phong, cậu chìa tay qua khe hở, mắt nhắm tịt:
"Nè. Mau lấy đi. Chị mà kéo em vào là em kiện lên chúa công thật đấy..."
Không có tiếng trả lời.

Chỉ vài giây sau—"rầm!"

Akira bước ra khỏi bồn tắm, hơi nước còn bốc lên từ làn da trắng hồng, tay chưa kịp vươn ra nhận khăn thì trượt chân vì nước dưới sàn. Cả thân người mềm mại đổ thẳng vào Muichiro đang đứng gần đó.

Trong tích tắc, cô đổ ập vào người cậu, cả hai ngã nhào xuống đất, tấm khăn trên tay văng qua một bên.

Khoảnh khắc ấy... im lặng.

Akira – người ướt sũng, mái tóc buông lòa xòa trước mặt Muichiro, đang đè thẳng lên người cậu. Còn Muichiro thì như hóa đá: mắt mở lớn, tai đỏ rực, tay vẫn vô thức giữ lấy eo cô.

"Á... đau quá..."
"C-Chị... chị đang... KHÔNG MẶC GÌ!!"
Muichiro gần như hét lên trong đầu. Mắt cố nhìn lên trần nhà, nhưng toàn thân đang căng cứng. Một phần vì sốc. Một phần vì... va chạm quá gần.

Akira luống cuống, chống tay lên ngực cậu để ngồi dậy, tóc ướt nhỏ nước xuống mặt cậu:

"Chị... chị không cố ý. Em tin không?"
Muichiro không dám nhìn, chỉ thốt ra qua kẽ răng:

"...Dù chị có nói chị không cố ý... thì em cũng... KHÔNG TIN NỔI!"
Mặt đỏ lựng, cậu ngả đầu ra sau thở dốc:

"Làm ơn... đứng dậy đi trước khi em bị nghẹt thở thật sự..."
Akira bật dậy, giật khăn trùm đại lên người, vừa bối rối vừa cười gượng:

"Rồi rồi... chị đứng rồi! Có cần phải... căng vậy không?!"
Muichiro vẫn nằm im, tay che mặt, tiếng tim đập vang như trống hội trong tai.

"Làm vợ chồng giả mà cũng khổ vậy luôn á trời..."

Căn phòng trọ nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn dầu le lói và tiếng côn trùng ngoài cửa sổ. Akira đã lên giường trước, nằm nghiêng, mái tóc trắng hồng xõa dài trên gối.

Dưới sàn, Muichiro cuộn mình trong một lớp mền mỏng, gối đầu lên tay . Cậu lẩm bẩm:

"Giả làm vợ chồng cũng khổ vậy á trời..."
Chưa kịp ngủ, giọng Akira vang lên nhẹ như gió:

"Muichirou~ lên đây, chị nói cái này nè..."
Vẫn bán tín bán nghi, cậu bật dậy, chống tay lên mép giường chuẩn bị trèo lên thì...

Phịch!
Akira bất ngờ kéo mạnh một tay cậu khiến Muichiro mất đà ngã đè xuống giường. Trước khi kịp phản ứng, cô đã kéo mền trùm cả hai lại và vòng tay ôm cứng lấy eo cậu như ôm gối ôm.

Cậu đông cứng người như bị nguyền rủa.

"C-Chị làm cái gì vậy!?"
Akira ghé sát tai cậu thì thầm:

"Có người đang lên. Là con quỷ đó. Nó kiểm tra xem mình có phải vợ chồng thật không."
Muichiro run nhẹ, mắt mở lớn, cố không động đậy.

"...Chị đang ôm sát em đó..."
Cô cười khúc khích:

"Thông cảm đi~ vì mạng sống đó, em yêu à~"
Tim Muichiro như muốn bắn khỏi lồng ngực.

"Chị mà còn gọi em vậy lần nữa... em thật sự lên vai chồng luôn đấy."
Akira ngáp một cái, siết cậu lại gần hơn rồi khẽ dụi đầu vào cổ cậu:

"Ngoan đi... chị nghĩ nó lên nhìn thôi, ngủ đi, không sao đâu..."
Và cô ngủ. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, như thể vừa rồi chẳng có gì là "diễn sâu".

Còn Muichiro?

Cậu nằm đơ người như khúc gỗ, ánh mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi tay không biết đặt ở đâu. Một tay bị ôm chặt, tay kia hờ hững đặt trên eo cô. Trái tim đập liên hồi.

"Chết tiệt... ngủ làm sao được đây..."
Ngoài cửa, một cái bóng lướt qua khe cửa sổ. Con quỷ quan sát vài giây... rồi bỏ đi. Cặp đôi này, quá tự nhiên, quá... "vợ chồng".

Trời mới tờ mờ sáng.

Muichiro mở mắt, chớp chớp vài cái trong cơn mơ màng. Cảm giác đầu tiên truyền tới... là áp lực nhẹ từ vòng tay ai đó quấn ngang eo mình. Cảm giác ấm áp... và mềm mềm.

Cậu nhìn xuống.

Akira – với mái tóc trắng hồng rối nhẹ, đang nằm sát người cậu. Cô gác đầu lên ngực cậu, một chân vắt qua hông, tay siết ngang người như thể cậu là... gối ôm yêu thích.

"...Chết rồi," Muichiro nghĩ thầm.

Cậu nhích nhẹ.

"Ừmmm..." – Akira dụi mặt vào cổ cậu, nói mớ bằng giọng mơ ngủ, "Đừng đi mà... cái gối này êm quá..."
Mặt Muichiro đỏ rực. Cậu giơ tay như định đẩy nhẹ ra... nhưng không biết đẩy đâu cho lịch sự.

"Chị đang coi em là... cái gối?" – cậu nghiến răng, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.
"Bình tĩnh. Đây là nhiệm vụ. Diễn sâu. Mình là thợ săn quỷ. Không phải trai tân bị trói..."
Năm phút sau.

"Không chịu nổi nữa rồi!!"
Cậu vặn người, cố thoát khỏi vòng ôm. Nhưng Akira như có giác quan thứ sáu, lập tức siết chặt hơn và rúc đầu vào sâu hơn.

"Ngoan mà~ ngủ tiếp đi~" – giọng lè nhè phát ra từ giữa đám tóc rối.
Muichiro há hốc mồm:

"Chị mà còn 'ngoan mà' thêm lần nữa... em... em sẽ...!!"
Bất lực.
Cậu thở dài, thả tay xuống giường, mặc cho hơi ấm bên cạnh làm tim mình đập loạn.

"Tới 11 giờ thôi đấy... sau đó... chị tiêu."

11 giờ trưa.

Chuông gió ngoài hiên nhẹ rung. Ánh sáng nhè nhẹ len qua song cửa chiếu xuống giường, nơi một đôi trai gái vẫn còn trùm kín trong mền.

Muichiro đã tỉnh từ sớm. Thức suốt từ lúc 6 giờ. Nằm yên như tượng đá, vì một lý do rất đơn giản:

Hinata Akira, người vẫn đang gác đầu trên ngực cậu suốt 5 tiếng đồng hồ, chưa hề buông tay.

Cậu không dám động đậy. Mỗi lần nhúc nhích là cô lại rúc sâu hơn, như một con mèo trắng hồng lười biếng đòi ngủ nướng. Muichiro thậm chí còn phân vân... liệu đây có phải kỹ thuật khóa của Quạ Đen không.

Đúng 11h.

Akira khẽ mở mắt, hàng mi chớp nhẹ. Và điều đầu tiên cô nhìn thấy — chính là khuôn mặt đang đỏ bừng của Muichiro. Mặt cậu gần sát đến mức... chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là có thể hôn được.

"Chào buổi sáng, bé yêu~"
Cô vừa dụi mắt vừa nói, tỉnh rụi.
Muichiro chết sững.

"Cái... gì cơ!?"
"Ơ kìa, ngủ chung rồi thì phải chào nhau như vợ chồng chớ~"
Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy vạt áo cậu, tựa đầu lại vào ngực cậu lần nữa.
Cậu đỏ mặt, đẩy nhẹ ra:

"Chị tỉnh chưa vậy? Đây là nhiệm vụ cải trang! Chứ không phải vở kịch tuần trăng mật!"
Akira cười, lăn người một vòng rồi kéo mền trùm kín đầu, chỉ để lòi ra đôi mắt lười biếng và giọng nói kéo dài:

"Hở~ em quên nhiệm vụ à?"
"Chị là một người có trách nhiệm, nên sẽ tiếp tục diễn vai người vợ lười cho tới khi hoàn thành công việc~"
Muichiro nghẹn họng.

"Chị định ngủ nữa thật hả!?"
Từ trong chăn thò ra một tay vẫy nhè nhẹ:

"Chồng đi trước đi~ vợ ở nhà lo... gấp mền~"
Cậu gào trong lòng, cắn răng bật dậy, mặt đỏ bừng.

"Chị mà còn tham gia nhiệm vụ nào kiểu này nữa... em sẽ viết đơn kiến nghị gửi thẳng chúa công!!"
Cậu mặc lại áo, đeo kiếm, hùng hổ bước ra khỏi phòng như muốn đi chém quỷ... nhưng thật ra là để trốn khỏi sự đáng sợ của vợ mình.

Trong phòng, Akira rúc mặt vào gối, cười tủm tỉm.

"Chà... diễn tới đây chắc cậu ta đỏ tới tận gót chân rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com