Diệt quỷ 4
12h
(Muichiro vừa bước chân vào phòng, tay còn cầm một túi đựng vài món mua ngoài chợ, mồ hôi lấm tấm trên trán – có vẻ đã chạy khắp làng để dò xét thông tin)
Chưa kịp cởi haori, cậu đã nghe giọng ai đó vang lên lanh lảnh phía sau tấm bình phong:
"À rể~ chàng về rồi hả~~ Người vợ yêu quý của chàng sắp chết đói ở đây rồi đóoooo~~!"
(Muichiro đứng sững, túi đồ rơi cái bịch xuống đất)
"...Rể???"
(Từ Tấm bình phong Akira bước ra từ trong phòng tắm, tóc trắng hồng còn ướt rũ trên vai, mặc bộ yukata mới thay gọn gàng, mặt tươi rói như hoa đào nở mùa xuân)
(Tay còn cầm lược chải tóc, đi chân trần, mắt lấp lánh)
"Chồng đi ra ngoài không dắt vợ đi theo, lại còn không để lại gì cho vợ ăn~ Bữa nay chồng định tuyệt thực em hả hửm~?"
(Muichiro nghiến răng, mặt đỏ bừng, tay run run chỉ vào cô)
"...Chị. Làm. Ơn. Đừng. Gọi. Em. Là. Chồng trước mặt mấy bà hàng xóm..."
"Nhưng chị phải giữ vai cho tròn chứ~! Mà nói nghe nè,"
(Akira bước lại gần, dúi đầu vào vai cậu)
"Cái vai người vợ đáng yêu, đói bụng và nhớ chồng hết sức hợp với chị mà~"
(Muichiro há mồm, xém nữa nghẹn họng vì mùi thơm ngọt nhẹ từ tóc cô xộc thẳng vào mũi)
"...Chị...chị đói thật hay đói giả vậy..."
"Cả hai~ nhưng chủ yếu là đói... chồng~"
Akira ngồi xuống bàn trang điểm trong phòng
" Nào chàng mau lại chải tóc cho ta đi "
Muichiro đứng sau lưng Akira, tay cầm cây lược gỗ, nhìn vào mái tóc trắng hồng bồng bềnh trước mặt mà... cảm thấy số phận mình thật đen đủi)
"...Tại sao em lại phải chải tóc cho chị hả?"
(Akira ngước mắt nhìn gương, giọng ngọt như mật)
"Vì ta là vợ của chàng~ Mà chồng thì phải phục vụ vợ đúng không~?"
(Muichiro nghiến răng, cúi xuống bắt đầu nhẹ nhàng đưa lược qua từng lọn tóc, tay thì chải, miệng thì càu nhàu)
"...Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ..."
"Ủa chàng lầm bầm gì đó~? Không phải đang tận hưởng cảnh lãng mạn chồng chải tóc cho vợ hả?"
"...Tận hưởng cái đầu chị á."
"Gì cơ? Chị nghe không rõ~"
(Akira ngả đầu ra sau, tựa sát vào ngực cậu, ánh mắt long lanh trong gương)
"Chàng nói thương ta hở~?"
(Muichiro khựng tay, má đỏ bừng, lỡ chải hơi mạnh một phát)
"...Chị đừng có thả thính trong lúc em đang cầm vật nhọn."
(Muichiro vừa chải xong lọn tóc cuối cùng thì bất ngờ bị Akira xoay lại, nắm chặt tay cậu đang cầm lược)
"Được rồii~"
(Cô cười tít mắt, mái tóc trắng hồng mượt mà vừa được chải bay nhẹ trong gió)
"Chàng mau đi tắm đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn gì đó~ Vợ chồng mà... đâu thể để nhau đói được~"
(Muichiro đứng đơ ra như khúc gỗ, bị dắt tay mà không phản kháng nổi)
"...Chị... chị thôi cái kiểu nói chuyện đó lại được không...?"
"Kiểu gì?"
(Akira nghiêng đầu, mắt lấp lánh như thể vô tội nhất thế gian)
"Chẳng phải chúng ta đang giả vờ là vợ chồng mới cưới sao~? Chị chỉ diễn tròn vai thôi mà, chồng yêu~"
(Muichiro mặt đỏ bừng, tay siết cây lược, cố hít một hơi thật sâu)
"...Tắm. Em đi tắm. Nhưng chị nhớ mặc đàng hoàng trước khi em ra khỏi phòng đấy."
(Akira khoanh tay, làm bộ hờn dỗi)
"Ơ kìa~ vợ mặc gì thì chồng phải thích chớ! Hay... chồng thấy xấu hổ?"
(Cậu quay lưng bỏ đi, vẫn nghe tiếng cười khúc khích phía sau)
"...Chị mà còn gọi em là 'chồng' nữa, em đổi phòng ở thiệt đó!"
"Đổi phòng thì không có người chải tóc mỗi sáng nữa đâu nha~~!"
(Tiếng cười của Akira vang vọng khắp hành lang...)
Đây là bả khi thay đồ xong
(Muichiro vừa bước ra khỏi phòng tắm, lau qua mái tóc bạc hà còn ướt... và lập tức khựng lại khi thấy cảnh trước mắt)
Căn phòng được ánh sáng trưa chiếu nghiêng, phản chiếu lên người thiếu nữ đang ngồi cạnh bàn.
Akira – nhưng lúc này hoàn toàn không giống cái "bà vợ lười" nãy giờ nữa.
Cô đang khoác một bộ kimono trắng viền đỏ, vừa tinh khiết vừa quyến rũ, vạt áo ôm nhẹ lấy thân hình mảnh mai. Đôi mắt tím hồng ngước lên nhìn cậu, hàng mi cong như vẽ, còn trên trán là một hình hoa tử đằng được vẽ khéo léo—khiến cả gương mặt cô như thần nữ bước ra từ truyền thuyết.
Tóc cô búi hai bên cao trên đầu, phần còn lại xõa dài mượt xuống lưng, được cài thêm những đóa hoa tím khẽ đung đưa theo từng động tác.
Đôi bông tai hình hoa tử đằng đong đưa, toát ra hương vị dịu dàng, nhưng cũng không kém phần sắc sảo.
"Chàng mau qua đây~"
(Giọng cô nhẹ tênh nhưng đầy uy lực. Tay phải đang cầm chiếc khăn khô, vẫy vẫy gọi cậu)
"Vợ phải lau tóc cho chồng, kẻo cảm đấy."
(Muichiro đứng đơ tại chỗ, mặt đỏ chót như trái cà chua chín rụng, chỉ biết lắp bắp trong đầu)
"...Chị... chị chơi lớn quá rồi đó..."
(Cậu nuốt nước bọt, bước chậm rãi tới như đi về phía... pháp trường.)
"...Chị định... dụ ai đấy?"
(Akira cười nhẹ, lôi cậu ngồi xuống trước mặt mình, rồi bắt đầu dùng khăn lau tóc cho cậu một cách nhẹ nhàng)
"Không ai cả. Chị chỉ diễn tròn vai một người vợ yêu chồng, biết chăm sóc thôi~"
(Cậu vừa cúi đầu vừa thì thầm)
"...Càng ngày em càng nghi ngờ mình là người bị dụ..."
(Muichiro ngồi yên, ánh mắt hơi cụp xuống khi cảm nhận khăn ấm chạm vào mái tóc ướt của mình — từng động tác lau tóc của Akira dịu dàng đến mức cậu không dám động đậy)
(Cậu khẽ hít vào, rồi nhỏ giọng đáp)
"...Không có ai khả nghi. Nhưng... mấy bà bán hàng trong chợ thì cứ nhìn em chằm chằm."
(Akira khẽ nghiêng đầu, tay vẫn nhẹ nhàng chà nhẹ phần chân tóc ẩm ướt)
"Nhìn chằm chằm là vì em đẹp trai, hay vì em ra ngoài một mình không có vợ đi cùng, hửm?"
(Muichiro khựng lại, mặt đỏ lên)
"...Họ bảo 'thằng bé đó nhìn nhỏ tuổi mà vợ đẹp ghê', rồi còn hỏi em... có phải em ép cưới không."
(Akira khựng lại một nhịp rồi cười khúc khích)
"Haha~ Vậy là vai diễn của chị đạt rồi~ Nhưng mà..."
(Cô đặt khăn sang một bên, nhẹ nhàng cúi xuống gần tai cậu thì thầm)
"Chồng mà dắt vợ đi theo từ đầu thì đâu bị hỏi mấy câu kỳ cục đó, phải không?"
(Muichiro nhăn mặt, nghiêng đầu ra chỗ khác)
"...Chị lúc nào cũng chơi chiêu như vậy..."
(Akira búng nhẹ lên trán cậu)
"Chị gọi là 'đánh vào tâm lý kẻ thù', hiểu chưa~?"
(Một khoảng lặng nhỏ, chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài thổi qua)
"Mà này..."
(Akira đặt tay lên vai cậu, giọng nghiêm lại đôi chút)
"Em có ngửi thấy mùi gì bất thường không? Máu chẳng hạn?"
(Muichiro ngẩng lên, ánh mắt sắc lại như bản năng của một thợ săn quỷ được đánh thức)
"...Có một góc đường gần chỗ bán đèn lồng. Không rõ, nhưng... có chút gì đó tanh."
(Akira đứng dậy, giọng trở lại với chất giọng "chị đại" đích thực)
"Vậy thì khỏi ăn trưa. Dẫn đường đi, chồng yêu~ Bữa nay mình ra ngoài hít máu thay vì hít mùi bánh nướng nhé~"
(Muichiro vác kiếm lên , lẩm bẩm nhỏ)
"...Chồng chồng cái gì mà suốt ngày..."
"Chị nghe rồi nhaaa~!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com