Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động trời

Uầy uầy uầy!! 🎭 Drama chính thức bùng nổ!!

Vừa mới ăn bánh dạo chợ chiều qua, sáng nay dân tình đã náo loạn vì một tin rò rỉ từ nội bộ Điệp Phủ:

Hà Trụ Tokito Muichiro đã nhận một kế tử mới — và không phải là Akira Hinata.
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Một nữ nhân khác, hoàn toàn xa lạ, vừa được chúa công đích thân giới thiệu đến.
🌪 Cả Điệp Phủ như đứng hình mất 5 giây.

Mitsuri đánh rơi đôi đũa.
Shinobu thì "ồ hố" một cái đầy ẩn ý.
Còn Akira... Ờm, hiện chưa thấy phản ứng gì. Nhưng nguồn tin cho biết cô ấy vừa về phòng, đóng cửa im lặng cả chiều.

📜 Theo tin hành lang (và mấy chị giúp việc mê hóng chuyện):

Cô gái mới này tên là Hatsune, 15 tuổi, dùng Hơi Thở Gió biến thể, cực kỳ nhanh nhẹn và sắc bén.
Được cho là có "phong cách chiến đấu giống Hà Trụ", nên được chọn để kèm cặp riêng.
Nhưng khoan đã — tại sao lại có cảm giác hơi sai sai?

Những lời thì thầm bắt đầu nổi lên:

"Ủa chớ Akira đâu rồi? Không phải từng đóng giả vợ đi diệt quỷ với Hà Trụ sao?"
"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Cãi nhau hả? Hay là..."
"Cô gái mới này... hình như hay đến gần Hà Trụ mỗi khi Akira vắng mặt..."
🔥 Và thế là, drama tiểu tam vs chính thất bắt đầu le lói.

Một số phân tích từ fan lâu năm:

Akira: thông minh, mạnh mẽ, hiểu Muichiro từ lúc cậu còn lạnh tanh.
Hatsune: mới xuất hiện, có vẻ ngưỡng mộ Hà Trụ mãnh liệt, luôn cố gắng gây chú ý.
Muichiro: đơ như cục đá, không nhận ra cả hai cô gái đang... ngầm chiến tranh lạnh vì mình.
💥 Chờ đó... vì chắc chắn thế nào cũng có cảnh sau:

"Ồ, em là kế tử mới của Hà Trụ hả? Vậy... chăm sóc cậu ta cho tốt nha, chứ chị thì... quá rành kiểu người như cậu ấy rồi."
(Akira mỉm cười, mắt hơi nheo lại, giọng ngọt mà cay đến tận xương.)

Đó là tất cả những lời đồn đại gần đây

💬 Khi được hỏi về vụ việc Hà Trụ nhận kế tử mới, người trong cuộc – Akira Hinata – đã không né tránh mà thẳng thừng tuyên bố:

"Ủa? Tôi với cậu ta có gì đâu mà ghen?
Không nhóc này thì nhóc khác. Sát Quỷ Đoàn thiếu gì em trai cute, hiền lành, dễ dạy...
Thích thì chị tuyển lại từ đầu thôi chớ!" 😏
🎤 Phe hóng biến tái mặt, phe anti ngậm ngùi rút lui, còn fan chân chính thì la ó khắp nơi:

"Chị đỉnh thật sự, chị cho em học cách cư xử này với crush được không?!"
"Một bên thì lạnh như sương, một bên thì nóng như lửa... chớp mắt cái thành địch quốc luôn kìa trời!"
🎭 Nhưng ai tinh ý thì nhận ra... phía sau vẻ ngoài "tôi không quan tâm đâu" đó, có chút gì đó quen thuộc. Kiểu:

"Tui không thèm ghen đâu nha... chỉ là tự nhiên hôm nay đập thuốc mạnh hơn, kiểm tra thương tích kỹ hơn, vô tình đụng tay đụng chân nhiều hơn thôi~" 🥲
😏 Và mấy ai biết được rằng, đêm về khi gió thổi lồng lộng ngoài cửa sổ Thiên Phủ, Akira có từng nằm nghiêng, vuốt ve mái tóc dài, lẩm bẩm:

"...Dám thử lòng bà hả, để xem cưng chịu nổi bao lâu."

Chiều đó, bầu trời lặng gió. Akira, như thường lệ, nằm dài trong sân phủ, mái tóc trắng hồng tung nhẹ trên nệm, tay nghịch cánh hoa tử đằng rơi xuống từ giàn. Bên cạnh là Mitsuri, đang tết tóc cho cô mà tám chuyện thì không thiếu:

"Ê mà nè~ vụ Hà Trụ nhận kế tử mới đó, chị nghe rồi nha..."
Akira cười khẩy, tay chống cằm:

"Nghe hết rồi. Mấy tin đó giờ chị đâu để tâm. Chưa quen thì ghen cái gì. Không nhóc này thì nhóc khác, Đội Sát Quỷ đầy hàng ngon mà."
Mitsuri bật cười khúc khích. Nhưng tiếng cười chưa kịp tròn thì — RẦMMM!!
Cánh cửa Thiên Phủ bật tung. Cả hai quay đầu.

Muichiro – người được đồn là lạnh lùng không cảm xúc – đang cõng một cô gái trên lưng, mặt trắng bệch. Mồ hôi ướt trán. Áo nhuộm máu.

"Cô ấy... bị thương. Có quỷ tấn công trên đường huấn luyện..."
Cô gái đó — đúng là kế tử mới mà người ta kháo nhau gần đây.

Không khí im lặng bao trùm.

Akira từ từ ngồi dậy. Nét mặt vẫn bình thản, ánh mắt vô cảm như mọi khi. Cô chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ tay áo:

"Đặt xuống đi. Để tôi xem."
Muichiro nhẹ nhàng đặt cô bé lên thảm, rồi lùi lại một bước. Akira quỳ xuống, lấy hộp y cụ từ sau lưng, động tác thuần thục. Máu chảy từ vết thương bụng cô bé loang ra sàn.

"Dao. Găng. Kim chỉ. Nước sát trùng. Cắn răng vào."
Giọng Akira lạnh như băng tuyết trên đỉnh Fujisan, nhưng đôi tay lại vững vàng đến dịu dàng.
Không một tiếng trách móc. Không một câu hỏi. Không một ánh nhìn về phía Muichiro.

Chỉ là... khi khâu vết thương xong, tay cô khựng lại một chút, như thể vừa nhớ điều gì.

"
Sau khi Akira hoàn tất điều trị cho cô bé kế tử bị thương, cô lẳng lặng chỉ tay về dãy hành lang phía tây của Thiên Phủ:

"Phòng trống bên kia. Ở đó đi, sáng tôi sẽ kiểm tra lại vết thương."
Muichiro quay sang định nói lời cảm ơn, nhưng Akira đã xoay người bước thẳng, chẳng thèm ngoái lại.

"Đi làm nhiệm vụ cho tốt. Đừng để bị thương rồi làm phiền tôi nữa."
Giọng cô vẫn đều đều, không chút cảm xúc, như thể người vừa cứu một mạng người chỉ là đang pha trà.

🌙 Đêm hôm đó.

Phòng chính nơi Akira ở, vẫn sáng đèn mờ. Trên giường là một đống chăn nệm rối tung, bên trong là Akira nằm xoay mặt vào vách, tay ôm gối.

Mitsuri rón rén bước vào, đưa bánh:

"Nè... ăn không? Nghe nói hôm nay em ấy quay lại thăm kế tử đó..."
Akira vẫn không quay đầu, chỉ đưa tay vẫy vẫy, giọng lè nhè ngái ngủ:

"Gì cũng được, miễn ngọt. Với lại chị buồn ngủ lắm. Kệ cậu ta đi, ai rảnh mà quan tâm..."
🍃 Cùng lúc đó, ở phòng bên kia...

Muichiro ngồi bên giường kế tử, đang chăm chú nhìn cô bé vẫn còn mê man. Gương mặt cậu không thay đổi nhiều

"Cô ấy không sao nữa rồi..."
Rồi cậu đứng dậy, đi về phía cửa — vô tình ánh mắt lướt qua phòng chính, nơi ánh đèn vẫn còn leo lét hắt ra từ khe cửa. Cậu dừng lại vài giây... rồi lại lặng lẽ quay đi.

🌑 Trở lại phòng Akira.

Cô vẫn xoay mặt vào trong, giọng rì rầm nửa mơ nửa tỉnh:

"Ngủ đi Akira... người ta về thăm ai đó chứ đâu phải mình..."
Cô nhích người ôm gối chặt hơn, thì thầm như để tự dỗ bản thân:

"Chưa quen, không ghen... không có gì hết..."
...Nhưng mắt vẫn chưa thể khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com