Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi phục

Sau trận chiến ác liệt ở phố đèn đỏ, tất cả đều được đưa về Điệp Phủ để nghỉ ngơi. May mắn thay, không có ai bị thương nặng. Chỉ có nhóm tân binh là mê man bất tỉnh, còn những trụ cột như Akira và Muichiro vẫn đủ tỉnh táo để ngồi phơi nắng trong sân vào sáng hôm sau.

Akira ngồi vắt chân trên bậc thềm đá, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc trắng hồng xoã dài. Trên tay cô là vài cuộn băng và một lọ thuốc, đang cẩn thận bôi vào vết thương nhỏ trên tay Muichiro.

Muichiro chẳng dám nhìn lên. Cậu ngồi bên cạnh, tay siết nhẹ vạt áo, mắt cứ liếc sang rồi lại quay đi, mặt đỏ lên từng chút một.

— "Chị nhìn gì em hoài vậy..." – Cậu khẽ nói.

Akira bật cười, giọng đùa cợt quen thuộc:

— "Em bị thương, chị băng bó. Không nhìn em thì chị nhìn ai đây?"

Muichiro lí nhí:

— "...Thì... nhìn hướng khác cũng được mà..."
Tim cậu đập nhanh quá trời
Cậu vừa dứt lời thì Akira chọt chọt vào người cậu đầy trêu chọc:

— "hình như là cưng bị bệnh tim rồi đó~"

Muichiro giật bắn, mặt đỏ bừng:

— "...Không có! Là do chị ngồi gần quá thôi!"

— "Chị mà chọc nữa... em ngất luôn đó..."

Akira cười nửa miệng, vẻ mặt gian tà:

— "Cưng bị bệnh nặng hơn chị nghĩ rồi."

Cô chống tay lên má, cười rạng rỡ:

— "Nghe đồn Hà Trụ nhà ta lạnh lùng vô cảm... hổng lẽ tin đồn sai sự thật hả ta~?"

Muichiro nhỏ giọng, mắt cụp xuống:

— "...Lạnh lùng thật mà... với người khác thôi..."

Rồi cậu ngước mắt lên nhìn thẳng Akira, ánh nhìn hiếm khi nghiêm túc đến thế:

— "...Còn với chị... không lạnh được."

Akira nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. Cô lại cúi sát mặt cậu hơn, ngón tay khẽ chọt nhẹ vào má:

— "Hơ~ chị biết chị đẹp mà~"

Cậu định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ hành lang gần đó — giọng nói khiến cả hai giật mình.

— "Hai người... đang làm gì giữa sân vậy?"

Amaya – chị gái của Akira, và hiện tại là Thiên Trụ, đứng khoanh tay nhìn hai đứa với vẻ nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo.

Muichiro bật dậy ngay lập tức, dáng đứng cứng như khúc gỗ:

— "Bọn em... đang trị liệu tâm lý hậu chiến thôi ạ..."

Akira chống cằm, thở dài rồi quay sang hỏi một câu không kém phần bất ngờ:

— "Chị mới đi hẹn hò cùng anh rể em hả?"

Amaya liếc mắt nhìn em gái, mày khẽ nhíu:

— "Chị đi bàn chiến lược với Rengoku mà... sao tự nhiên thành hẹn hò vậy hả?"

Rồi ánh mắt sắc như kiếm khẽ liếc sang Muichiro vẫn đang run rẩy:

— "Còn em trai nhỏ này... từ khi nào thành 'tâm lý đặc biệt hậu chiến' của em gái chị vậy?"

Muichiro chỉ cúi đầu nhỏ giọng:

— "...Dạ không... em chỉ hơi... chóng mặt chút thôi ạ..."

Akira cười khúc khích, rồi rút từ túi ra một lọ thuốc, đặt vào tay Muichiro:

— "Chị đừng có chọc thằng bé nữa."

— "Về nhớ uống đúng cử đó nha~"

Muichiro đón lấy lọ thuốc bằng hai tay, nhìn nó như báu vật. Rồi cậu lí nhí thêm một câu, nhỏ tới mức tưởng chừng không ai nghe thấy:

— "...Cảm ơn chị... ..."

— "...Chắc em bị nghiện thuốc... với luôn cả chị rồi..."

Akira nghiêng đầu:

— "Hả? Em nói gì? Chị nghe không rõ."

Muichiro giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

— "Đâu có gì đâu!! Em nói... thuốc chị làm thơm quá à!"

— "Chị đúng là... nguy hiểm thật mà..."

Akira bật cười, ngồi trở lại bậc thềm, mái tóc trắng hồng xoã xuống lưng, mắt vẫn dõi theo cậu nhóc đang lúng túng luống cuống trước mặt mình — một kẻ có gương mặt lạnh lùng, nhưng trái tim thì đang từng chút một, chảy về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com