Kỉ viện trấn 1
📍Tại Thiên Phủ – một tuần sau trận Tàu Vô Tận.
Mặt trời sáng nhẹ. Gió lùa qua từng bậc hiên gỗ, mang theo mùi thuốc nam và hoa tử đằng phơi khô.
Akira đang ngồi trong gian phòng nhỏ quen thuộc, gác chân lên bàn, vừa giã thuốc vừa nhai miếng bánh gạo.
Mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Không ai bị thương, không ai réo tên mình... đời đẹp biết bao."
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một quạ đen nghiêm trang đáp xuống trước thềm.
"Thư khẩn từ Chúa Công-sama."
Akira lười nhác đưa tay ra:
"Lại xin đơn thuốc chứ gì..."
Nhưng khi mở thư ra đọc, gương mặt cô từ lười biếng chuyển sang trầm xuống.
📜 Nội dung thư:
"Kính gửi Akira-dono.
Trận chiến tại Tuyến Tàu Vô Tận đã chứng minh rằng năng lực của cô không thua bất kỳ Trụ Cột nào.
Sự phối hợp cùng Viêm Trụ, và việc buộc Thượng Huyền Tam rút lui khi bình minh là minh chứng cho điều đó.
Tôi trân trọng mời cô tiếp tục hỗ trợ Sát Quỷ Đoàn, đặc biệt là trong các nhiệm vụ cấp S – nơi có khả năng xuất hiện Thượng Huyền.
Tôi hiểu cô không muốn nhận nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng lần này... xin hãy cân nhắc.
Vì sự sống còn của nhiều người hơn nữa.
— Ubuyashiki Kagaya."
🧊 Akira gấp thư lại, thở dài:
"Thấy chưa... đụng kiếm có một lần, giờ bị lôi vào cả thế giới người ta tránh còn không kịp."
🌸 Amaya từ bên ngoài bước vào, chống gậy, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.
"Em định từ chối à?"
Akira không đáp. Chỉ ngước nhìn lên trần.
"Em chỉ giỏi giết. Không giỏi cứu."
Amaya đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng:
"Từ nhỏ... em đã cứu chị bằng ánh mắt không cần lý do.
Nếu còn người nào có thể giết quỷ và giữ được trái tim mình, thì đó là em."
"Không ai ép em cả. Nhưng nếu có người cần em — thì chị tin, em sẽ không quay lưng."
🌿 Đêm hôm đó, Akira ngồi một mình bên sân sau Thiên Phủ. Mắt nhìn trời đầy sao.
Thanh kiếm tử đằng đặt kế bên, còn chưa lau máu trận trước.
Cô vuốt nhẹ lên vỏ kiếm, thở ra khẽ:
"Chúa Công gọi. Chị cũng gật đầu. Mấy con quỷ cấp cao bắt đầu hiện ra..."
"Lười thì lười, chứ đánh không xong là cả đám toi."
"Biết vậy, bữa đó để chị chết quách cho đỡ phiền..." – cô càu nhàu, nhưng tay lại siết chặt chuôi kiếm.
📌 Sáng hôm sau – Akira chính thức gửi thư hồi âm:
"Nếu nhiệm vụ có khả năng xuất hiện Thượng Huyền, xin hãy báo trước ba ngày để tôi chuẩn bị độc dược phù hợp.
Tôi không thích đánh, nhưng không để quỷ sống về đêm thêm lần nào nữa."
— Akira
📣 Từ đó, một lời đồn lan trong Sát Quỷ Đoàn:
"Nếu Akira ra trận... thì có nghĩa là có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp hiện ra."
Và nếu thấy cô đứng cạnh trụ cột nào... thì nên biết: hoặc là kẻ đó sắp chết, hoặc là con quỷ sắp biến mất.
_________________
📍 Tại phòng chính của phủ Chúa Công.
Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng nói, tay vuốt tờ thư từ nhà Uzui Tengen:
"Âm Trụ mất liên lạc với ba người vợ được cài cắm trong kỹ viện phố Yoshiwara. Có dấu hiệu xuất hiện của Thượng Huyền, nhưng chưa xác định được đích danh."
"Ta cần một người đủ tỉnh táo, biết ẩn mình, và có thể... hành động không giống sát quỷ nhân bình thường."
Tất cả ánh mắt trong phòng họp trụ cột quay sang Akira.
Cô lúc này đang ngồi... bóp chân.
"Làm ơn... em mới ngủ được có ba tiếng sau vụ điều chế độc mới..."
Shinobu cười nhẹ:
"Chỉ cần giả làm kỹ nữ thôi. Cô có đủ nhan sắc. Có lẽ... dư nữa kìa."
Akira thở dài, giơ tay:
"Không có nhiệm vụ nào cần giả làm... cục đá không?"
📍 Kỹ viện Yoshiwara – ba ngày sau.
Một mỹ nữ tóc trắng pha hồng, môi đỏ như son, đôi mắt uể oải như vừa thức dậy sau giấc trưa dài ngàn năm, bước ra từ hậu viện nhà Ogimoto – một trong ba kỹ viện lớn nhất vùng.
Cô tên "Aki", nổi lên chỉ sau một đêm. Tên thật? Không ai biết. Nhưng khách nào lỡ gặp mắt đều không dám hỏi thêm.
"Nàng ấy chỉ cười nhẹ mà tôi tưởng như bị bỏ độc vậy..." – một gã khách kể lại trong trạng thái run rẩy.
📌 Để kiểm tra độ hoàn hảo của màn đóng giả, Chúa Công yêu cầu cử một "khách thử" đến gặp Akira đầu tiên.
Và người được chọn là...
Muichiro.
🌙 Đêm đó, trong một căn phòng yên tĩnh trên lầu ba.
Akira mặc kimono tím nhạt, đang ngồi cắt móng tay.
Cửa mở.
Muichiro bước vào, ánh mắt như thường – không cảm xúc, không ngạc nhiên.
"Akira-san. Tôi được lệnh đến đây để đánh giá năng lực hóa trang và ẩn thân của cô."
Akira liếc nhìn cậu từ đầu đến chân:
"Ủa chứ người ta không gọi là... khách đến thăm tiểu thư gì gì hả? Vô cái phán như đang tra khảo tù binh là sao?"
Muichiro:
"Tôi không biết phải nói gì khác."
Akira thở ra, chống cằm, lườm cậu:
"Cậu mà là khách thiệt chắc tôi ế dài ế rộng."
Muichiro vẫn thản nhiên:
"Tôi nghĩ cô có thể quyến rũ ai đó... nếu bớt lười."
Akira nhướn mày:
"Lần đầu nghe có người tán tỉnh tôi bằng cách sỉ nhục vậy luôn á."
📍Kỹ viện Ogimoto – sảnh lớn dành cho Oiran.
Buổi chiều, nắng hắt qua rèm tre, từng vệt sáng vàng trải lên thảm gấm đỏ.
Hai Oiran được mời ra tiếp khách chung hôm nay – một là Oiran Daki, hoa khôi hàng đầu của Kỹ viện Kyogoku. Người còn lại – người mới nổi danh gần đây – là Oiran Aki, tóc trắng hồng, kimono đen hoa tử đằng, ánh mắt buồn ngủ nhưng khiến ai cũng lạnh gáy.
Cả phòng trở nên yên lặng khi hai người cùng bước vào.
Daki mỉm cười, gật đầu chào trước:
"Chị mới tới gần đây à? Nghe nói em làm vài ông khách phát khóc vì... không dám nói chuyện luôn."
Akira đáp lại bằng một cái nghiêng đầu rất nhạt:
"Em không cố ý. Chắc mùi thuốc em dùng để ngâm tóc làm họ... khó thở."
Daki thoáng nhướng mày. Ánh mắt cô khẽ quét xuống cây ống hút thuốc Akira đang cầm.
"Tóc đẹp quá. Không giống người ở đây chút nào."
Akira cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng như thể đang nghĩ chuyện khác:
"Em cũng nghĩ vậy."
"Mà chị cũng rất đẹp. Có điều... ánh mắt chị không giấu được cái đói."
Không khí chùng xuống một nhịp.
Daki siết nhẹ bàn tay trong tay áo.
"Chị đói thật đấy. Đói đến mức... muốn nuốt chửng mấy kẻ giả vờ làm người."
Akira mỉm cười – rất nhạt, rất nguy hiểm:
"Em cũng đói. Nhưng em thường bỏ độc trước khi nuốt thứ gì đó."
Hai ánh mắt giao nhau — hai con mãnh thú đội lốt hoa, cùng hiểu:
Cả hai không phải người thường. Và cả hai... đang dò xét đối phương.
📌 Ở trên tầng hai, Muichiro đứng sau tấm bình phong, theo dõi cuộc chạm trán. Cậu không nghe rõ, nhưng sắc mặt đã cảnh giác.
"...Cô ấy cười. Nhưng không hề thư giãn.
Người đối diện... chắc chắn là quỷ."
🌙 Cuối buổi tiệc, lúc chia tay.
Daki quay lại nói nhỏ với Akira:
"Có hứng ghé chơi chỗ chị không? Có vài loại lụa mới rất hợp với... những người biết giấu kiếm trong tay áo."
Akira cúi đầu:
"Chị mời, em không dám từ chối."
Nhưng khi quay lưng, môi cô cong lên một nét cười sắc lạnh:
"Xác nhận rồi.
Là Thượng Huyền Lục. Và lần tới gặp nhau... sẽ không phải trong tiệc trà."
📍Đêm hôm sau – tại phòng số 3, tầng 2 của kỹ viện Ogimoto.
Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn. Đèn mờ, trà nóng, hương sen thoảng khói.
Akira ngồi trên nệm, tay cầm ống hút thuốc tử đằng, ánh mắt nửa buồn ngủ, nửa chán nản. Bộ kimono oiran thêu hoa đắt giá xõa nhẹ sang hai bên.
"Sao không cho tôi đi đánh quách nó đi... còn bắt tiếp khách gì kỳ vậy trời..." – cô lẩm bẩm.
Cộc cộc.
Cửa mở. Người bước vào là Muichiro.
Cậu mặc bộ yukata khách làng chơi – rõ ràng cực kỳ không thoải mái.
"Tôi đến rồi." – giọng cậu, như thể đang báo cáo nhiệm vụ chứ không phải đi "chơi gái".
Akira: "Ừ. Lại đây. Ngồi kế bên."
Muichiro bước lại, ngồi xuống cách cô... đúng một cánh tay rưỡi.
Cô liếc sang:
"Cậu đang làm kiểu 'tôi không quen người này' đó hả?"
Muichiro nhìn thẳng:
"Tôi không biết phải làm gì."
Akira đặt tay lên đùi cậu (để diễn), cúi sát tai thì thầm – nhưng giọng vẫn lười biếng:
"Nói gì đó tình cảm vô tai tôi. Nhanh. Tai vách mạch rừng. Quỷ đang theo dõi."
Muichiro im 3 giây.
"...Chị có... tóc."
Akira quay sang lườm cháy mặt:
"Câu đó mà tình cảm hả?!"
"Còn hơn là không nói gì."
Akira bóp trán. Một tay vòng qua cổ cậu kéo sát lại, ép cậu ngả nhẹ vào người cô, mặt áp mặt. Cô thì thầm tiếp:
"Nghe này, tôi không cần cậu tán tỉnh thật. Chỉ cần cậu làm ra vẻ như sắp hôn tôi.
Và nếu tôi nói 'trà nguội rồi', thì lập tức lăn xuống gầm bàn, rút kiếm. Hiểu?"
Muichiro gật. Gò má đỏ nhẹ... nhưng giọng vẫn lạnh như thường:
"Chị uống thử đi. Trà nguội thật."
"Không phải lúc dùng mật khẩu nha, ông nội!!"
📌 Bên ngoài, một oiran tên Warabi đang nhìn trộm qua khe cửa, rồi quay lại thì thầm với Daki:
"Tên khách trẻ đó... lạ lắm. Nhưng họ thân thiết thật đấy. Cười nói sát bên nhau."
Daki gật gù:
"Hừm... vậy thì chưa vội giết."
🌙 Bên trong phòng.
Muichiro vẫn bị Akira giữ cổ, trán chạm trán, cứng đơ như tượng đá.
"Cậu làm ơn chớp mắt chút được không?
Đứng yên riết ai cũng tưởng tôi giữ xác."
Muichiro chớp một cái. Rồi thẳng giọng:
"Chị... có mùi độc."
Akira mỉm cười:
"Chúc mừng. Cậu là người duy nhất không mê tôi, mà vẫn suýt bị tôi giết."
🌙 Tại phòng oiran – sau khi Daki rời đi.
Không khí nặng nề như vừa có thứ gì đó nổ tung.
Akira... vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người trên đùi Muichiro.
Cả hai vừa vô tình hôn nhau – thật, không diễn.
Tất cả chỉ vì Akira toan rướn người thì trượt tay, còn Muichiro thì không né, cứ tưởng là phần "diễn".
"..."
"..."
Im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.
Mặt cả hai đỏ hơn cả đèn lồng.
Gió đêm lùa qua cánh cửa giấy, vén lên tấm rèm mỏng.
Ánh trăng bạc nghiêng qua tấm nệm trải giữa phòng.
Mái tóc trắng hồng của Akira rối tung như dải lụa, vương trên vai người thiếu niên đang nằm dưới thân cô — Muichiro, cậu bé tóc đen bạc hà, khuôn mặt bình lặng nay đỏ rực trong ánh sáng mờ.
Hơi thở cả hai dồn dập.
Vừa rồi — nụ hôn ấy, không có trong kế hoạch.
Akira, người luôn lãnh đạm và tỉnh táo, lần đầu... không lùi lại.
Cô cúi xuống, tay chống lên tấm đệm mềm, đôi mắt sáng lên không phải vì giận dữ, mà vì cần hoàn thành nhiệm vụ — bằng bất kỳ giá nào.
Muichiro cũng không né. Cậu không biết phải làm gì, nhưng đôi tay vẫn vô thức nâng lên, khẽ chạm vào eo cô, giữ lại – vừa đủ để ai nhìn vào cũng thấy: đây là thật.
📍 Từ bên ngoài cửa phòng.
Tai mắt của Daki vẫn chưa rời đi. Gã lặng lẽ theo dõi. Từ khe hở, chỉ thấy những chiếc áo choàng rơi lả tả xuống sàn.
Tiếng thở đứt quãng. Một tiếng bật cười khe khẽ. Và...
"Akira..." – Muichiro gọi khẽ, lần đầu gọi tên cô mà không có kính ngữ.
"Im đi. Diễn chưa xong." – cô thì thầm, áp sát mặt vào cổ cậu, cả người đè lên.
🛏️ Một giờ sau.
Cả hai không còn sức để tiếp tục "diễn".
Tấm chăn kéo lên che tới cổ. Quần áo lộn xộn dưới chân giường, nhưng vẫn còn một lớp mỏng giữ lại thể diện – vừa đủ để ai đó vô tình mở cửa cũng chỉ kịp đỏ mặt quay đi.
Akira mệt rã, nằm nghiêng, tay khoác lên người Muichiro.
"Tôi thề... lần sau mà có nhiệm vụ kiểu này... tôi rút lui."
Muichiro gật gù, má vẫn ửng đỏ, nhưng mắt đã lơ mơ.
"Nhưng chị giỏi diễn thật."
Akira cười khẽ, giọng mệt mỏi:
"Tôi mà không giỏi thì giờ hai đứa bị lột da rồi."
🌄 Khi trời vừa rạng sáng.
Gã tai mắt rời đi, báo cáo lại:
"Cả đêm đều trong phòng. Không ai rời đi. Ngủ... chung, không nghi ngờ gì cả."
Daki gật đầu, nở nụ cười đầy toan tính:
"Vậy thì đã đến lúc... chia cắt đôi tình nhân đó. Một kẻ sẽ sống. Kẻ còn lại sẽ thấy người kia bị xé xác."
Sáng Hôm Sau :
Akira ngồi trước gương, tóc trắng hồng xoã dài đến eo, bàn tay nhàn nhã chải từng sợi. Chiếc haori trắng được khoác hờ lên vai, che đi lớp đồ mỏng bên trong sau một đêm buộc phải "diễn thật" đến cùng.
Phía sau, Muichiro vẫn đứng gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen bạc hà, làm cả dáng người cậu in đậm một nét tĩnh lặng lạ thường. Cậu nhìn Akira – rồi khẽ hỏi, giọng bình thản nhưng thấp hơn thường ngày:
"Chị... vẫn còn đỏ mặt sao?"
Akira không quay lại, chỉ mỉm cười, giọng mang chút trêu đùa:
"Em đoán xem."
Từng đường lược vẫn nhẹ nhàng trượt qua mái tóc suôn mượt. Đẹp đến xiêu lòng – và có lẽ, với Muichiro, là hơi khó... thở.
"Nếu em đoán sai... chắc chị sẽ đánh em bằng cái lược đó nhỉ?"
Cậu đáp, cố giữ giọng đều, nhưng ánh mắt lại vô thức chạm vào dáng ngồi phản chiếu trong gương – khiến tim lệch nhịp.
"Nhưng em đoán... chị đang đỏ... vì nhớ lại chuyện tối qua."
Akira ngừng chải tóc. Một giây. Rồi quay lại.
Mắt đối mắt.
"Sau này chị đây mà không lấy được chồng... thì cưng xác định đi."
Cô nói, rõ ràng là giỡn, nhưng ánh mắt lại vừa nghiêm vừa có chút giận dỗi rất thật. Mái tóc hồng khẽ bay trong gió đêm. Haori trắng xộc xệch càng khiến dáng vẻ ấy vừa kiêu kỳ, vừa nguy hiểm.
Muichiro sững lại, rồi chậm rãi bước đến.
"Xác định... là sao?"
"Chị nói vậy... mà mặt lại đỏ như vừa thua một ván cá cược lớn."
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo cô – nhưng không kéo. Chỉ dừng ở đó.
"Tối hôm qua... người ôm chị cả đêm... cũng là nhóc sao?"
Lời vừa dứt, cả không khí trong phòng như ngừng lại.
Akira nhướng mày, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo Muichiro lại sát người mình, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn vài nhịp thở.
"Ồ... vậy hay chị thử lại xem... em có phải là nhóc không nhé?"
Giọng cô mang đầy thách thức. Lười biếng nhưng cũng gợi mở, như thể chỉ cần một bước nữa thôi... sẽ không còn là "diễn".
Muichiro ngây ra trong một giây. Mặt đỏ rực. Nhưng ánh mắt không lùi.
"Nếu chị muốn thử... thì thử đi. Nhưng lần này... em không giả vờ nữa đâu."
Khoảnh khắc đó, gió bên ngoài ngừng thổi. Cả thế giới như chỉ còn hai người.
Nhưng rồi – Akira khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ trán cậu ra.
"Haha, chị nói giỡn đó. Mau mặc lại quần áo đi, còn phải đến chỗ tên Âm Trụ chết bầm kia nữa."
Nói rồi cô quay lại với chiếc gương, tiếp tục chải tóc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bình thản. Như thể chính mình cũng chưa từng đỏ mặt.
Muichiro đứng yên vài giây, sau đó lặng lẽ quay đi, cúi xuống mặc lại lớp đồ của mình. Tay run rất nhẹ – nhưng không phải vì lạnh.
Khi rời khỏi phòng, cậu dừng ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại, chỉ nói:
"Tối qua là diễn.
Nhưng nếu chị cứ tiếp tục như vậy...
...thì em sẽ biến mọi thứ thành thật. Không cần lý do."
Cánh cửa khẽ khép lại. Chỉ còn lại bóng Akira phản chiếu trong gương. Mái tóc trắng hồng lấp lánh trong ánh sáng mờ, ánh mắt cô thoáng động, rồi lại trở về vẻ điềm nhiên thường ngày.
"Hừm... dám bật chị hả...
Nhóc con thú vị thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com