Kỉ viện trấn 2
Con hẻm nhỏ phía sau kỹ viện vẫn rực rỡ ánh đèn lồng. Mùi hoa đào, trầm hương và bụi phấn quyện lại thành thứ không khí vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm. Tiếng nhạc xa xa từ các gian phòng vẫn vang lên không dứt, như một thế giới tách biệt khỏi thực tại đầy máu và lưỡi kiếm.
" tí nữa chị tính xưng hô là *khách hàng thân thiết * thiệt luôn à ?
Akira bước ra trước, mái tóc trắng hồng xõa dài bay nhẹ trong gió. Bộ kimono mềm mại ôm lấy dáng người yểu điệu nhưng không kém phần sát khí. Tay cô khoanh lại, gương mặt lạnh như thường – cho đến khi quay đầu nói nhẹ, giọng pha chút bỡn cợt:
"Phải gọi là anh yêu chớ."
Phía sau, Muichiro sững người. Nhóc mặt lạnh thường ngày chỉ kịp nhíu mày một cái, rồi khẽ quay mặt đi để giấu đôi tai đang đỏ bừng.
"...Anh... yêu?"
"Chị" vừa đi vừa cười ha hả như thể nói ra câu đó chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Muichiro đuổi theo vài bước, lặng lẽ sánh vai, nhưng mắt vẫn liếc ngang với vẻ đề phòng.
"Chị mà gọi kiểu đó trước mặt đám Tanjirou... có khi tụi nó tưởng thật đó."
Ngay lúc ấy, cả hai bước tới cuối hẻm – nơi Uzui Tengen đang chờ sẵn, lấp lánh như thể mặt trời mọc ban đêm. Bên cạnh là ba "tân binh" quen mặt: Tanjirou, Zenitsu, Inosuke.
Uzui khoanh tay, nhướng mày:
"Ồ, cuối cùng cũng đến! Oiran-sama và cậu trai mặt lạnh — bộ đi dạo trăng mật về à?"
Muichiro đáp gọn:
"Chỉ là kiểm tra thôi."
Akira thì chẳng để yên, tiến tới dựa vào vai Muichiro, ngẩng mặt thở dài đầy tổn thương giả vờ:
"Ối anh yêu... ngủ với người ta xong lại phủi hết quan hệ hảaa~?"
Đám Tanjirou gần như ngất hàng loạt.
"Ểệệệệệ???"
"Muichiro làm cái gì???"
"Ngủ là gì!? Ngủ sao lại ngại???"
Cả trấn nhỏ như rơi vào hỗn loạn. Chỉ có Muichiro – đứng bất động như tượng đá giữa sàn diễn do chị Akira đạo diễn. Mặt đỏ như ráng chiều, mắt không biết nhìn đi đâu.
"Chị cứ như vậy... thì đừng trách nếu em không 'phủi' nữa."
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ, khiến Akira nín cười một nhịp. Sau đó cô nháy mắt, khoác vai cậu nhóc vừa xấu hổ vừa nghiêm túc ấy:
"Chị giỡn thôi mà."
Và rồi lại cười ha hả ngay vào mặt cậu đang đỏ như trái cà chua.
Uzui ho khẽ, kéo tất cả về nhiệm vụ:
"Ba người vợ của ta mất liên lạc ở ba dãy kỹ viện khác nhau. Tụi Tanjirou đã được phân công thâm nhập từng nơi. Nhưng..."
Anh liếc về phía Akira.
"Dãy Kyogoku có dấu hiệu quỷ mạnh. Nếu là Thượng Huyền thật, ta cần người vào sâu trước — đó là cô."
Akira vẫn khoanh tay, giọng không mấy hứng thú:
"Tại sao bà đây phải đi tìm vợ cho cái tên lấp la lấp lánh này chứ?"
Uzui cười cười:
"Vì ta đẹp trai. Và vì cô là người duy nhất né được bẫy lụa trong tích tắc."
Muichiro nói nhỏ, giọng như lướt qua gió:
"Em sẽ đi theo. Không phải vì lo cho chị đâu. Chỉ là nếu có quỷ thật... chị mà lười đánh thì mệt cho tụi còn lại."
Akira liếc xéo, mím môi như không vừa lòng. Uzui chưa kịp nói gì thêm, cô đã vung tay, gắt nhẹ:
"Hứ! Làm gì cũng được! Bà đây về tắm trước rồi tính tiếp! Ai cản, bà xiên cho một kiếm đó!"
Cả nhóm im lặng nhìn theo bóng Akira lững thững quay về phòng. Tà áo khẽ bay trong gió, mái tóc trắng hồng lấp lánh như vệt trăng rơi. Muichiro đứng lại nhìn, không nói gì thêm — nhưng tay khẽ siết lấy chuôi kiếm.
1 lúc sau :
Akira:
"Chàng tới rồi à~ Người ta chờ mỏi cả chân..."
Muichiro (đứng cứng ngắc như cột nhà, mắt không biết nhìn đi đâu):
"...Chị, em không quen mấy kiểu này..."
Akira (đưa tay vuốt tóc, liếc nhẹ về cửa rồi nghiêng đầu nói nhỏ):
"Có kẻ đang xem đó, đừng quên... chúng ta đang diễn."
Muichiro (thở khẽ, tiến lại gần, ngồi cách Akira một khoảng an toàn 30cm):
"...Diễn vừa vừa thôi, chị..."
Akira (nhếch môi cười, bỗng nghiêng người sát lại, tay vòng qua cổ cậu):
"Chàng mà cách xa ta như vậy, người ta nghi mất~"
Muichiro (ngồi đơ như đá, giọng lạc nhịp):
"Chị... làm gì vậy..."
Akira (ghé sát tai cậu, thì thầm):
"Đừng có run. Diễn sâu chút... hoặc muốn lộ thân phận?"
Muichiro (nuốt nước bọt, lí nhí):
"...Không."
Akira (giả vờ uốn vai, ngả người lên người cậu, cười khẽ):
"Chàng hứa cưới ta rồi, chừng nào chàng tính thực hiện lời hứa đây~?"
Muichiro (tay siết chặt vạt áo, mặt đỏ bừng):
"Chị... đừng giỡn..."
Akira (ép mặt cậu quay lại, ánh mắt nửa cười nửa trêu):
"Chàng hứa là sẽ cưới ta về làm vợ. Chả nhẽ... chàng định nuốt lời sao?"
Muichiro:
"Em... em không có..."
Akira (chớp mắt một cái, rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi cậu — thật khẽ, thật nhẹ, như một cái chạm thoáng qua):
"Chụt."
Muichiro:
"..."
Căn phòng vừa lắng lại sau khoảnh khắc môi chạm môi. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đã rời xa. Daki cuối cùng cũng tạm rút đi.)
Akira (vừa tách môi ra liền đẩy Muichiro ngã lăn xuống nệm, mắt sáng rực lại như chiến thần):
"Thay đồ nhanh. Con quỷ đi rồi, chúng ta mau đuổi theo."
Muichiro (vừa bối rối vừa run tay với lấy áo choàng):
"...Chị... chị nghiêm túc hả?"
Akira (giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc như gươm):
" Hôm nay chị mà không giết được con này thì khỏi làm người nữa!"
Muichiro (nuốt khan, luống cuống mặc lại đồ sát quỷ nhân, vừa cài áo vừa lí nhí):
"...Tự nhiên chuyển mood nhanh dữ vậy trời..."
Akira (xoay người, rút kiếm khỏi vỏ, tóc trắng hồng tung bay trong gió luồn qua cửa sổ mở hé):
"Tụi nó tưởng mình là người yêu, tốt. Giờ... chúng ta ra vai sát quỷ thật sự!"
Muichiro (đứng dậy, kiếm trong tay, đôi mắt từ bối rối chuyển sang điềm tĩnh):
"Chị mà chết là em không tha đâu đó."
Akira (cười nhếch môi):
"Nếu chị chết trước em thì em phải hứa cưới chị, chứ không chị thành oan hồn vất vưởng lắm đó nha."
Muichiro (mặt đỏ như máu nhưng vẫn đáp):
"...Hứa rồi."
Cả hai phá cửa sổ, phóng qua mái nhà — gió đêm thổi phần phật, một ánh trắng – một ánh bạc hà – bay song song trên bầu trời phố đèn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com