M thử m đụng dô cj t coi
[Tuyến Tàu Vô Tận – Khi em gái thức dậy giữa đêm để... đánh nhau vì chị]
🌌 Đêm ấy, đoàn tàu đã ngừng chạy sau cuộc tấn công của Enmu – Hạ Huyền nhất
.Hành khách được sơ tán.
Tuy nhiên... khi tất cả tưởng đã an toàn, một bóng đen lao tới từ rừng sâu.
Akaza – Thượng Huyền Tam – xuất hiện.
Rengoku lập tức xuất kiếm, chống đỡ. Amaya – Thiên Trụ – ngay lập tức hỗ trợ, dù đã bị thương nhẹ từ trận trước.
⚔️ Trận chiến diễn ra ngoài tàu, dưới tán rừng, trên mặt đất rạn nứt vì kiếm khí.
Rengoku và Amaya phối hợp cực kỳ ăn ý – nhưng đối thủ lần này không giống những con quỷ trước.
Akaza – kẻ bất tử, kẻ mạnh đến mức làm chấn động đất trời mỗi lần đấm ra.
🩸 Chỉ sau vài phút, Amaya dính đòn trực diện – bị đánh văng xa, gãy xương đùi – mất khả năng chiến đấu.
Rengoku lập tức lùi về đưa cô tới chỗ nhóm Tanjirou – gấp rút giao lại cho tân binh chăm sóc rồi quay lại chiến đấu.
🔥 Rengoku chống chọi một mình, nhưng tốc độ và sức mạnh tái sinh của Akaza khiến tình hình ngày càng bất lợi.
Thì đúng lúc đó — một luồng khí độc lan ra giữa rừng, một tia sáng vàng bạc chém xé màn đêm.
Akira xuất hiện.
Cô đáp xuống đất không một tiếng động, ánh mắt bốc lửa không khác gì Viêm Trụ kế bên.
Kiếm giương sẵn, đầu tóc bung ra, áo choàng bay ngược gió, hơi thở rắn như sắt:
"Con quỷ chết bầm nào dám đụng tới chị của bà đây ?"
Akaza ngẩng đầu, lần đầu có một kẻ khiến hắn lùi lại vì sát khí:
"Cô là ai?"
"Người sẽ không để mày sống tới sáng."
🌸🔥 Rengoku không nói gì nhiều – chỉ gật nhẹ.
Lần đầu tiên, Viêm Trụ chiến đấu cùng một người không cần báo hiệu, không cần hiệu lệnh.
Akira nhìn anh:
"Tôi trái. Anh phải."
"Rõ!"
🌪️ Cả hai lao lên.
"Hơi thở của Viêm – Tứ Thức: Hổ Liệt Viêm Vũ!!"
"Hơi thở của Tử Đằng – Ngũ Thức: Táng Vân Tử Lôi!!"
Lửa đỏ cắt lên cao – độc tím xé từ dưới – chéo nhau thành hình X chém thẳng vào thân Akaza.
Hắn gầm lên – nhưng da thịt đã bắt đầu rạn nứt, tái sinh chậm lại do chất độc trên lưỡi kiếm Akira.
⚠️ Nhưng Akaza... không sợ đau. Hắn đánh trả, nhanh hơn, dữ hơn.
Một cú đấm chệch hướng xuyên gió xé bả vai Akira – máu văng ra — nhưng cô không hề lùi.
"Còn đỡ hơn thấy chị mình nằm máu me trước mặt." – cô nói, nghiến răng, kiếm giơ cao.
🌅 Đúng lúc đó — mặt trời bắt đầu ló dạng.
Akaza giật mình. Da hắn bắt đầu bốc khói.
Hắn lùi lại, dùng tốc độ điên loạn lao về phía rừng, cố gắng thoát khỏi ánh sáng.
Akira toan đuổi theo, nhưng Rengoku nắm lấy tay cô:
"Không cần liều. Sẽ có lần sau."
Cô thở gấp, nhìn bóng Akaza biến mất. Kiếm vẫn chĩa về phía trước.
"Mày thoát được sáng nay. Nhưng tao không ngủ yên tới khi lôi được đầu mày về."
✨ Bình minh lên. Từng ánh sáng xuyên qua tán cây.
Rengoku đặt tay lên vai Akira, gật đầu với cô:
"Cô không cần phải ra trận... Nhưng hôm nay, nếu không có cô — có lẽ tôi đã không còn cơ hội thấy mặt trời nữa."
Akira quay đi, tay siết lại, giọng nhỏ:
"Lần đầu tiên... tôi hiểu lý do chị em mình cầm kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com