Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân vật mới xuất hiện

Ánh nắng cuối chiều rọi nhẹ qua từng tán lá, soi lên khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng của một cô gái đang đứng giữa ngôi làng xa lạ nằm sâu trong núi. Akiko Yuko, 18 tuổi, vừa là tân trụ cột được bổ nhiệm — Tuyết Trụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Sát Quỷ Đoàn, sở hữu Hơi Thở Băng cùng kỹ năng kiếm thuật phi phàm.

Cô vừa đặt chân đến ngôi làng này sau khi bị... chính con quạ dẫn đường dở hơi đưa lạc vào một khu vực chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và không khí ngột ngạt, như thể cả làng toàn xác chết biết đi.

"Quái lạ... đông người mà sao trông như toàn xác sống thế này... Quạ kia mày dắt tao đi đâu vậy hả?"
Một "cô gái làng" tiến đến bắt chuyện, nhưng chưa kịp vui mừng vì tìm được người hướng dẫn, Yuko đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường — đó không phải người. Cô nhận ra toàn bộ dân làng thật sự đã bị tiêu diệt, thay vào đó là lũ quỷ giỏi ngụy trang, trà trộn giả dạng con người để dụ những thợ săn đơn độc rơi vào bẫy.

Không cần thêm một lời giải thích, Yuko rút kiếm — không nói nhiều, một mình chém tan bọn quỷ giả dạng người trong một trận chiến băng giá và rực lửa.

Ngay lúc xác quỷ vẫn còn vung vãi đầy đất, một bóng người từ xa xuất hiện: Tóc trắng dựng ngược, sẹo chằng chịt khắp thân, ánh mắt tím dữ dội như bão táp.

Phong Trụ — Shinazugawa Sanemi.

"Tên ngươi là gì? Ai cho phép ngươi giết người dân vô tội?"
Yuko (liếc mắt khinh khỉnh, tra kiếm lại):

"Giết đó, rồi sao? Thích thì nhào vô, chị đây không rảnh giải thích."
Sanemi không phải dạng kiên nhẫn. Cả hai gần như lao vào nhau, nhưng ngay khoảnh khắc Sanemi tung kiếm, Yuko bất ngờ khựng lại — máu chảy từ miệng. Hóa ra trước đó cô đã bị trúng độc khi đỡ đòn cho vài tân binh ngu ngốc không biết né tránh trong trận chiến.

Sanemi — tưởng Yuko cố tình không né — đâm trúng vai cô. Và ngay sau khi phát hiện cô ngất xỉu, anh sốc cô lên vai, phóng thẳng về Thiên Phủ để cứu chữa.

Tại Điệp Phủ, Muichiro cũng có mặt, và cả Shinobu lẫn Akira đều chưa biết Yuko chính là Tuyết Trụ. Chỉ đến khi một con quạ trắng tinh đậu lên vai Yuko, tức giận hét:

"Các ngươi làm gì tiểu thư nhà ta?! Cô ấy là Akiko Yuko, Tuyết Trụ, đệ tử số 1 của cựu Tuyết Trụ! Chỉ sau 1 tháng đã đạt cấp trụ! Mau xin lỗi đi!!"
Bầu không khí trong phủ lặng ngắt.

Yuko tỉnh lại, vẫn thái độ bất cần.

"Tôi cứu người thì bị chém, báo cáo xong thì cử thằng thần kinh đến xiên tôi... Đời này còn gì thú vị hơn?"

Vài hôm sau, tại cuộc họp các trụ cột, Chúa Công ra quyết định: mỗi trụ sẽ phối hợp theo đôi, đảm nhận nhiệm vụ ở từng khu vực khác nhau.

Muichiro x Akira – phía Tây
Rengoku x Amaya – phía Nam
Shinobu x Giyuu – phía Bắc
Mitsuri x Obanai – trung tâm
Uzui x Gyomei – vùng núi
Và...
Sanemi x Yuko – phía Đông.
Yuko (trong lòng tức muốn xỉu):

"Hở? Đi chung với cái tên vừa xiên mình hả? Ai đó... giết tôi đi..."
[BUỔI Tối ĐẦU TIÊN — NHIỆM VỤ PHÍA ĐÔNG]
Trời chưa tối hẵn , trong khi Sanemi đã sẵn sàng đứng ngoài sân, thì Yuko vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đầu gối ôm gối, yukata trễ vai, mắt lim dim.

"Ôi trời mới có 18h, làm gì có quỷ giờ này, anh tự mà đi đi..."
Sanemi đạp cửa vào, ánh mắt vẫn lạnh tanh:

"Nếu không dậy, tôi xách cổ cô đi bây giờ."
Yuko miễn cưỡng bước ra sau khi vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục trụ cột cùng haori băng tuyết, kiếm đeo bên hông.

"Đi thì đi... ai khiến tôi làm trụ cột làm gì..."
Hai người sánh bước bên nhau ra khỏi khu nhà trọ, bắt đầu tuần tra dọc theo rừng.

Yuko: "Chiều qua đi có thấy gì lạ không?"
Sanemi (gọn lỏn): "Không."
Yuko (nhún vai): "Mà nãy có cảm giác lạnh sống lưng ghê á... chẳng lẽ tôi bị ma ám?"
Đột nhiên, từ xa, họ nghe tiếng kêu cứu mờ nhạt. Có bóng người đang lôi một cô gái đi vào rừng sâu.

Yuko kéo Sanemi lại, mắt nghiêm túc:

"Chắc bọn nó tính hiến tế cô gái đó cho quỷ. Tôi ra thay thế cô ta. Anh tranh thủ đưa cổ tới chỗ an toàn."
Sanemi (gằn giọng): "Cô nghĩ mình là ai..."
Yuko (liếc ngang): "Tôi không yếu. Tin không? Đứng yên đó mà coi."
Yuko thật sự đã giải quyết sạch bọn quỷ một mình, khi Sanemi quay lại, cô chỉ ngoái đầu nói nhẹ như không:

"Quay lại rồi hả?"
[HIỆN TẠI — SÁNG HÔM SAU]
7 giờ sáng. Sanemi đã dậy. Còn Yuko?

Vẫn cuộn chăn, ngủ khò khò.
"Tôi cóc dậy đâu. Ai bảo sáng sớm cũng đi tuần. Phiền."
Sau màn dụ dỗ bất thành, cuối cùng Yuko mặc đồng phục, khoác haori, đeo kiếm bước ra ngoài.

"Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com