Trở về
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, chiếu xuống con đường đất dẫn về khu doanh trại của Sát Quỷ Đoàn. Gió sớm mát lạnh, mang theo mùi hoa tử đằng phảng phất giữa không khí tinh khôi.
Trên con đường đó, hai người trẻ tuổi bước đi sóng vai.
Akira đã trở lại với đồng phục sát quỷ nhân màu trắng tím đặc trưng, mái tóc trắng pha hồng được cột gọn sau lưng, phía bên hông là thanh kiếm tẩm độc tử đằng quen thuộc. Ánh mắt cô vẫn mang nét tươi cười, nhưng không còn sự lả lơi như khi giả vai người vợ "lười biếng" nữa.
Muichiro thì mặc lại bộ đồng phục đen đơn giản với tay áo dài, tóc bạc hà bay nhẹ trong gió, gương mặt trở về vẻ vô cảm thường thấy. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy ánh mắt cậu hơi dịu lại mỗi khi liếc sang bên cạnh.
Akira giơ tay lên che nắng, vươn vai uể oải:
"Ôi trời... ngủ không đủ giấc... con quỷ còn rình cả đêm, đúng là phá giấc mộng đẹp."
Muichiro đáp gọn:
"Chị ngủ nguyên cả sáng hôm qua còn gì."
"Ơ... sao em nhớ hay vậy hả nhóc?" – Akira cười khẽ, chọc nhẹ vào cánh tay cậu.
"Nhớ đâu có nghĩa là quan tâm." – Cậu đáp, mặt không cảm xúc, nhưng tai lại... hơi đỏ.
Cả hai bước qua cổng
Đám lính gác chào theo nghi thức, còn Shinobu – vừa đi ngang qua – khẽ liếc nhìn Akira một cái rồi cười mỉm:
"Ơ kìa, vợ chồng sát quỷ quay về rồi kìa."
Akira trừng mắt:
"Chị à, đừng có châm dầu vô lửa nữa nha."
"Ai châm đâu~ Mà nhìn em sáng nay tỉnh táo, chắc là ngủ ngon lắm hả?" – Shinobu nói xong quay đi, giấu sau lưng một nụ cười khó đoán.
Muichiro lặng lẽ nhìn Akira, rồi khẽ quay đầu về phía trước.
"...Nhiệm vụ lần này, chúng ta phối hợp không tệ."
Akira cười nháy mắt:
"Ý em là... muốn phối hợp tiếp không?"
Muichiro không trả lời, chỉ bước nhanh hơn, nhưng tai lại đỏ hơn cả lúc nãy.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ngôi làng ven đồi, khi mặt trời vừa lên cao, ánh sáng xuyên qua rặng cây tử đằng, hai người chia tay tại ngã ba đường.
Muichiro lặng lẽ xoay người bước về hướng tổng bộ Sát Quỷ Đoàn, không nói thêm gì ngoài câu "bảo trọng".
Akira đứng lại nhìn theo bóng cậu một lúc, rồi mới nhún vai, khẽ nói nhỏ:
"Biết vậy hôm qua khỏi ôm, sáng nay đỡ bị lưng đau..."
Rồi cô quay lưng, lững thững bước về hướng Thiên phủ.
Khi tới trước cổng Thiên phủ, Akira vừa trông thấy chiếc đèn tử đằng treo lủng lẳng trước cửa thì...
"Ôi trời ơi... TA ĐƯỢC GIẢI THOÁT RỒI!!!"
Cô gần như quăng cả người xuống nền đất lát gạch mát lạnh, hai tay dang ra như thể vừa vượt qua đại dương... của drama.
"Không phải vợ, không phải gối ôm, không phải nằm giả vờ suốt đêm nữa!! Aaaa—bà đây tự do rồi!"
Người hầu trong phủ chỉ biết nhìn nhau rồi... lặng lẽ tránh đường.
Amaya đang ngồi trong sảnh, vừa nhấp trà vừa nghe tiếng hét từ ngoài sân vọng vào. Cô liếc nhìn qua rèm, không ngạc nhiên gì cho lắm.
Akira vẫn đang nằm úp mặt ra sân, rên rỉ:
"Không ai hiểu cảm giác phải làm cái gối ngủ sống cho một thằng nhóc lạnh như đá suốt 3 ngày đâu... Mà lưng cậu ta nóng thiệt, ha..."
Cô im bặt nửa chừng, hai má bất giác ửng lên, rồi vội lắc đầu:
"Không không!! Đó là nhiệm vụ!! Là diễn xuất thôi!!"
Akira cuối cùng cũng chịu bước vào nhà, sau màn "hồi sinh từ cõi chết" ngoài sân. Cô vừa vào tới sảnh chính thì thấy Amaya đang ngồi trên chiếu tatami, tay nhàn nhã rót trà từ chiếc ấm sứ hoa tử đằng.
"A... chị về rồi à?" – Akira kéo vạt áo lại cho gọn, ngồi phịch xuống đối diện.
Amaya không ngẩng lên, vẫn điềm tĩnh rót thêm tách thứ hai:
"Em nói như thể chị không bao giờ về được vậy."
"Không phải tại chị đi cùng Viêm Trụ sao! Nhỡ đâu bị kéo vô mấy màn 'thiêu đốt vì chính nghĩa' thì sao? Em còn phải để tang chị nữa á." – Akira chống cằm, giọng nửa trêu nửa lo.
Lúc này Amaya mới ngẩng lên, đôi mắt màu ánh sáng lạnh lùng quen thuộc, nhưng đáy mắt lại có chút gì đó mềm mại:
"Rengoku không phải người bốc đồng như em nghĩ đâu. Với lại, nhiệm vụ lần này ổn... dù không dễ dàng."
Akira nheo mắt:
"Ổn là ổn thế nào? Quỷ cấp mấy? Có đụng Thượng Huyền không?"
Amaya khẽ đặt tách trà xuống, giọng nhẹ như gió:
"Là quỷ hạ huyền, nhưng nó dùng ảo ảnh để lừa những tân binh mới vào rừng. Rengoku đỡ đòn chính, chị xử lý vòng ngoài."
Akira chớp mắt, nghiêng đầu:
"Vậy chị có bị thương không? Tay thì sao? Chân còn nguyên chứ?"
"Còn nguyên." – Amaya đáp ngắn gọn, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
"Mà em thì sao? Nghe bảo đóng giả làm vợ người ta mấy ngày trời."
Akira trợn mắt:
"CHỊ BIẾT RỒI HẢ?! Ai nói với chị vậy?! Không phải Shinobu đó chứ—bà ấy nhiều chuyện lắm!!"
Amaya thở dài:
"Cả sát quỷ đoàn đều biết. Tin đồn lan nhanh lắm. Có người còn nói em với Hà Trụ diễn như vợ chồng thật ấy."
Akira vội lắc đầu:
"Là nhiệm vụ! Diễn thôi! Thật ra cũng không có gì đâu... Cậu ta vô cảm lắm, giống cái khúc củi khô!"
Amaya nhìn thẳng vào mặt em mình một lúc, rồi thản nhiên nói:
"Tai em đỏ."
"Hả? Không có mà!" – Akira lấy tay che tai – "Chắc do gió thôi!"
"Ừ, gió tháng này cũng biết trêu ghẹo trái tim người ta lắm." – Amaya nhấp ngụm trà, giọng điềm tĩnh.
Akira trừng mắt:
"Chị đúng là độc miệng! Em không thèm nói nữa, đi tắm đây!!"
Vừa đứng dậy quay lưng, mặt Akira vừa đỏ rực lên đến tận gáy, còn Amaya chỉ khẽ bật cười sau tách trà nóng — như thể biết rõ điều gì đó mà em gái vẫn còn đang chối đây đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com