Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạ Khúc Của Trăng

A Nhiên lớn lên trong tình yêu thương dịu dàng của mẹ.
Cô bé ấy hồn nhiên, trong sáng như sương mai đầu ngày — ngây thơ, trong trẻo, và vô tư đúng như cách mẹ từng dạy:
"Hãy sống dịu dàng, yêu thương như ánh trăng... không chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm một tâm hồn."

Thời gian trôi qua nhẹ như gió thu.
Từng ngày, từng tháng, rồi từng năm...
A Nhiên nay đã bảy tuổi. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng xinh xắn yêu kiều, mang vẻ đẹp lặng lẽ như mặt trăng đêm rằm. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm như chứa cả vạn vì sao, ánh lên một thứ ánh sáng khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn lấy, không thể rời.

Dường như, ngôi làng nhỏ giữa núi rừng này đã ươm mầm nên một tia sáng mới.
A Nhiên, dù chỉ là một đứa trẻ, lại sở hữu một giọng hát trong vắt — thánh thót như chim sơn ca buổi sớm, êm dịu như con suối quanh làng chảy róc rách cả ngày không mệt mỏi.
Người ta thường dừng lại trước hiên nhà cô, lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh ngân nga, như thể tiếng hát ấy có thể chữa lành những vết thương thầm lặng trong lòng họ.

Với mẹ, A Nhiên không chỉ là con gái.
Cô bé còn là niềm hy vọng tiếp nối giấc mơ bỏ dở thuở thiếu thời.
Là bản nhạc đời mẹ chưa từng kịp hát hết.

---

Mùa thu về, nhẹ nhàng phủ lên ngôi làng chiếc áo vàng ấm áp.
Những thửa ruộng ngả màu chín rộ, nối dài như tấm lụa óng ánh giữa triền núi.
Dòng sông lại rì rào, vui tươi bồi đắp cho mảnh đất này thêm phì nhiêu.
Và trên tất cả, A Nhiên — như một tia nắng dịu ấm cuối chiều — vẫn hồn nhiên tỏa sáng, mang theo khát vọng và ước mơ của hai thế hệ.

Đêm ấy, trăng tròn vằng vặc.
Vầng sáng trắng bạc len qua tán lá, đậu xuống mái nhà đơn sơ, rọi xuống hai mẹ con đang ngồi trước hiên.
Gió khẽ lay. Đêm im lặng. Ánh trăng như đang lắng nghe.

A Nhiên tựa đầu vào vai mẹ, thủ thỉ kể những điều vui buồn trong ngày.
Giọng cô bé ríu rít như chim non:
— “Mẹ ơi, con muốn hát, muốn múa… Con muốn được giống mẹ ngày xưa.”
— “Ừ, A Nhiên à, mẹ biết.” — Mẹ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của con.
— “Mẹ có bài hát nào thật đặc biệt không ạ?”

Người phụ nữ ấy im lặng một chút, rồi khẽ cất giọng hát.
Một giai điệu lạ lùng vang lên giữa màn đêm — vừa mềm mại, vừa thăm thẳm như sương mù trên đỉnh núi.
Bà vừa hát, vừa múa — cử chỉ duyên dáng như một vũ công cổ xưa sống lại.

A Nhiên tròn mắt:
— “Mẹ ơi! Bài hát ấy tên gì thế? Mẹ viết à?”
— “Tên nó là Dạ Khúc Của Trăng. Khi bằng tuổi con, mẹ đã tự viết nó trong một lần trốn ra cánh đồng ngô. Đó là bài hát mẹ yêu quý nhất.”

— “Vậy… con có thể học không ạ?” — A Nhiên hỏi, mắt long lanh.

Mẹ cô gật đầu, dịu dàng:
— “Tất nhiên rồi. Chỉ cần con muốn hát… ánh trăng sẽ luôn lắng nghe.”

Thế là đêm hôm đó, hai giọng hát quyện vào nhau dưới ánh trăng sáng.
Một cao, một trong trẻo. Một dịu dàng, một non nớt.
Từng lời ca như bay lên trời, hòa vào ánh sáng trắng huyền diệu kia, dẫn theo hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng ngân vang.

Một khúc hát bình yên. Một lời hứa không thành tiếng.
Một chương đời đẹp đẽ đang viết tiếp — bằng ánh sáng của khát vọng.

---

> “Dạ Khúc Của Trăng” — bài hát ấy, rồi sẽ còn vang mãi,
trong giấc mơ của A Nhiên,
trong ký ức của mẹ,
và trong trái tim của tất cả những kẻ từng tin vào phép màu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com