Cô bé ấy còn hồn nhiên
Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, bầu trời chẳng còn lấy một vì sao lung linh, ánh trăng cũng biến mất sau những tầng mây dày đặc.
Một cô bé nhỏ ngước lên nhìn bầu trời xám lạnh, ánh mắt trong veo đầy thắc mắc, hỏi mẹ bằng giọng non nớt:
– "Hôm nay lạnh quá... con cũng không thấy được mặt trăng nữa, mẹ ơi."
Ngồi cạnh cô bé là một người phụ nữ trung niên. Mái tóc dài cột gọn, ánh mắt bà ánh lên những vì sao hiền hậu, sáng lấp lánh như giữ cả dải ngân hà trong đôi đồng tử. Bà đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng như ôm cả mùa xuân lại:
– "A Nhiên, hôm nay trời lạnh thật đấy... Nhưng con nhìn kìa, phía xa xa, ánh trăng vẫn đang lấp ló sau tầng mây đấy thôi. Nó không biến mất đâu, cũng chẳng mất đi vẻ rực rỡ của mình.
Chỉ là… nó đang nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu để đi qua mùa giá rét. Rồi sẽ đến một ngày, nó lại rực sáng giữa bầu trời đêm, mang theo nét yêu kiều dịu dàng như nó vốn có..."
A Nhiên lặng lẽ ngước theo tay mẹ, nhìn về phía xa nơi tuyết vẫn rơi, và trăng vẫn đang ẩn mình đâu đó. Cô bé rúc vào lòng mẹ, như một chú cún nhỏ cuộn tròn tránh rét, đôi mắt bắt đầu trĩu nặng.
Giữa vùng núi rét căm căm, giọng hát trong trẻo vang lên khe khẽ.
Bài hát ru dịu dàng len lỏi vào gió, vào tuyết, vào giấc ngủ của một đứa trẻ 5 tuổi.
A Nhiên thiếp đi – bình yên, và ấm áp trong vòng tay mẹ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com