Chap 39: Tình chị em rạn nứt
Em cảm giác dạo này tâm trạng của chị bé có chút không ổn. Thùy Trang vốn có thể che giấu cảm xúc rất tốt, chị vẫn luôn mỉm cười, vẫn nhõng nhẽo với em như một đứa trẻ. Nhưng trong ánh mắt chị lại chất chứa nỗi u buồn khó nói. Nhiều lần khi bắt gặp chị ở một mình, tâm trạng Thùy Trang lại trở lên thu mình trầm tư nhiều hơn.
Thùy Trang luôn giữ im lặng, khi gặp em lại vui vẻ mình cười vui vẻ, điều đó khiến Lan Ngọc cũng không có cái cớ để hỏi thăm chị. Dường như chị cũng không muốn em biết.
*Cốc cốc cốc*
"Ai đó?" Ngọc Huyền đang tập trung chăm sóc cho làn da đã mấy này phải hoạt động ngoài trời của mình. Tiếng gõ cửa khẽ khiến chị trở lên mất tập trung hơn.
"Em Lan Ngọc ạ...Em có thể vào được không?" Tiếng nói có phần rụ rè, lén lút mở cửa phòng.
"Ơ em vào đi. Sao giờ này vẫn chưa đi nghỉ ngơi thế?" Ngọc Huyền có vẻ bất ngờ, ngước lên nhìn đứa trẻ đang rón rén ngoài cửa. Chẳng hiểu vì sao đêm hôm lại tìm đến chị
"Em có chút chuyện muốn hỏi chị thôi ạ? Tại em cũng bất quá..." Lan Ngọc chậm rãi đi lại chiếc giường lớn. Ngồi lên giường một cái thoải mái, tay dang ra sau đỡ lấy thân thể mệt mỏi nhìn về phía người đối diện.
"Sao thế, chuyện của Thùy Trang à?" Ngọc Huyền không cần thăm dò, cũng có thể đoán trúng phóc tâm trí của người đối diện. Chẳng phải đoán bừa, đúng hơn là lần nào cô gái này tìm gặp chị, hết mười lần thì đến chín lần cũng là vấn đề của cô bạn thân tóc hồng
"Hì chị quá hiểu ý em rồi"
"Tôi còn lạ gì cô. Vấn đề của cô quanh quẩn cũng chỉ có thế"
"Không nhà, em có rất nhiều vấn đề lắm chứ bộ, nhưng mà từ khi chị ấy đến chị ấy chính là vấn đề ưu tiên số 1 của em" Lan Ngọc mỉm cười tự tin khẳng định. Chẳng thể bàn cãi khi chị đến em sẽ có 100 vấn đề, nhưng vấn đề này em mong muốn mãi mãi có thể gắn bên đời mình
"Thôi được rồi, nói đi cô nương"
"À...dạo này chị Trang có tâm sự gì với chị về chuyện buồn nào đó không?" Lan Ngọc cẩn thận thăm dò ý kiến của Ngọc Huyền, như sợ không cẩn trọng sẽ không được biết sự thật
"Sao em lại hỏi thế?" Ngọc Huyền không thật sự kể ra vấn đề, chị muốn nhìn thêm ý tứ của người đối diện. Chưa hẳn muốn tùy tiện nói ra một bí mật nào đó của bạn mình dù điều đó rất cần đối với họ và bạn đời.
"Em không phải tự nhiên mới hỏi. Dạo này em cảm thấy Thùy Trang trông rất buồn, em muốn biết lí do để hiểu chị ấy hơn ạ. Em không muốn chị ấy có tâm trạng không tốt, công việc đã đủ mệt mỏi rồi." Lan Ngọc thẳng thắn đưa ra lí do của mình, em không muốn người em yêu phải muộn phiền vì bất kể điều gì từ thế giới ngoài kia. Đúng hơn, nếu thế giới khiến chị mệt mỏi, em sẽ không để chuyện ấy xảy ra quá lâu.
Thùy Trang luôn là như vậy, chị có thói quen rất xấu, sẽ giấu đi cảm xúc của chính mình. Sẽ vui vẻ khi gặp mọi người, an ủi và thoải mái khi ai đó gặp khó khăn, hay mỉm cười ngây cả khi trái tim đã bị vùi dập. Nhưng lại sẽ chẳng bao giờ chủ động chịu chia sẻ nó. Chính là sợ người khác phiền hà vì mình.
Lan Ngọc sẽ không phiền...
"Thùy Trang đúng là sẽ chẳng chịu nói gì về chuyện buồn của mình đâu. Tại vì dạo này chị và chị ấy có rất nhiều job chung lên mới để ý và buộc chị ấy phải trả lời. Mới biết chút chuyện..." Ngọc Huyền nghĩ lại có đôi chút thở dài vì cô bạn thân của mình
"Có thể dạo này tình bạn giữa chị ấy và một người bạn trong chương trình có xảy ra chút chuyện. Đúng hơn là từ đầu công 4 đã chẳng vui vẻ gì. Nên chị ấy mới trở lên buồn bã như vậy"
"Sao thế ạ?"
"Thùy Trang, chị ấy luôn nhận mình sai. Nhưng chị biết thừa, chị ta lúc nào chả chịu thua thiệt. Suốt ngày sướt mướt trong studio lấy đâu ra thời gian đi gây chuyện với người khác. Bây giờ tình bạn 10 năm không giữ được lại đổ tại mình xấu tính. Đúng là..."
"Chị không phải người trong cuộc, không hiểu rõ, nhưng khi biết chuyện chị cũng để ý ít nhiều đến mọi người xung quanh. Chẳng phải Thùy Trang xấu tính sao gương mặt lại buồn tủi thay vì liếc xéo và và xa lánh chứ. Phải rồi bắt nguồn từ xấu tính sẽ là ghen tị, vậy chị ta giỏi như vậy sao phải ganh tị với ai đây?" Ngọc Huyền không nói thẳng, nhưng ấn ý không ít. Thái độ rõ ràng là nhắm tới một người. Cô ấy tỏ vẻ không vui khi nghĩ tới, ánh mắt có phần mất thiện cảm.
Lan Ngọc rời khỏi phòng Ngọc Huyền với đôi chân chẳng vội vàng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy quyết tâm. Em không biết rõ mọi chuyện giữa chị và người kia là gì, cũng chẳng muốn chen vào chuyện riêng mà chị không muốn kể. Nhưng nếu để chị cứ mãi buồn như thế... em chịu không nổi.
Lan Ngọc rón rén mở cửa phòng, bước vào như một tên trộm chuyên nghiệp nhưng lại chẳng hề muốn giấu giếm.
Căn phòng vẫn tối lặng như mọi khi, chỉ le lói ánh đèn ngủ vàng dịu. Thùy Trang nằm nghiêng người, ôm chiếc gối ôm quen thuộc, mái tóc hồng rũ xuống lưng như đang giấu đi cả tâm trạng của mình. Nghe tiếng cửa khẽ mở, chị chỉ khẽ quay đầu lại, cười mỉm:
"Muộn vậy rồi, sao em còn chưa ngủ?"
"Vì em nhớ chị. Hơn nữa thiếu hơi người ta saoo mà chị ngủ được." Lan Ngọc giọng hờn dỗi bước lại, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn như thể là chuyện hết sức đương nhiên.
"Ngọc à… đừng quậy nữa." Thùy Trang khẽ nói, bàn tay vẫn giữ lấy chiếc gối, không dám nhìn thẳng vào em.
Lan Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo chị từ phía sau, vùi mặt vào lưng chị mà thì thầm:
"Em phát hiện nha… cái người hay cười trước mặt em lại hay lén buồn lúc em quay lưng. Như vậy có phải là xấu bụng không gấu nhỉ?"
Lan Ngọc là vậy, dù có giận đến đâu, khi đứng trước Thùy Trang, em vẫn luôn mềm lòng. Không phải vì yếu đuối, mà vì em hiểu — chị là người có chính kiến, có những nỗi niềm riêng chẳng thể ép buộc. Chị có thể bướng bỉnh, có thể im lặng, nhưng em tin… nếu cả hai cùng lắng nghe nhau bằng sự chân thành, rồi sẽ hiểu được nhau thôi.
Em chưa từng muốn Thùy Trang phải thay đổi. Em chỉ mong mình có thể nắm tay chị, cùng bước qua từng chặng đường. Không ai phải gò mình vì ai, không ai phải trở thành phiên bản mà người kia mong muốn. Chúng ta chỉ cần đồng hành – như hai mảnh ghép từng cô đơn, cuối cùng tìm thấy nhau – vừa vặn, bình yên.
Chỉ là… muốn đi bên nhau thật lâu, thì không thể mãi giấu đi cảm xúc thật. Bởi nếu không chia sẻ, làm sao mà thấu hiểu? Mà khi chẳng thể hiểu nhau, thì đồng hành cũng chỉ là hai người lặng lẽ song song, chẳng bao giờ thật sự chạm đến nhau.
Thùy Trang hơi giật mình. "Hử? Em lại bày trò gì thế?"
"Bày trò đâu mà bày trò. Chị lén lút buồn là một tội rồi, giấu em là tội nặng hơn đó." Lan Ngọc giả vờ giận dỗi, siết tay chặt hơn. "Em phải báo công an bắt chị thôi."
Thùy Trang bật cười, khẽ xoay người lại. "Bắt chị rồi em tính làm gì?"
"Làm vợ em" Lan Ngọc lè lưỡi tinh nghịch. "Cho chị khỏi giấu nổi chuyện gì hết. Buồn vui gì cũng phải nói em nghe. Không được giấu nước mắt. Không được tự mạnh mẽ. Hiểu chưa? Không em sẽ mang giấy kết hôn ra kiện chị"
"Thì ra em không muốn dỗ, chỉ muốn làm công an lại còn gia trưởng với chị rồi…" Thùy Trang trêu lại, ánh mắt đã mềm hẳn, chẳng còn u sầu như trước.
"Em làm công an cũng được, bắt đi nỗi buồn của gấu nhỏ xinh yêu luôn" Lan Ngọc ghé môi hôn nhẹ lên chóp mũi chị, giọng như nũng nịu, vừa cười vừa cà.
"Ngọc à… em thiệt là…"
"Thiệt là thương chị. Thiệt là không muốn thấy chị buồn. Thiệt là muốn chị có gì cũng phải nói với em." – Em nắm lấy tay chị, áp lên má mình như muốn truyền hết cả sự dịu dàng trong tim. "Vì em ở đây rồi. Không để ai làm chị buồn nữa đâu."
Thùy Trang im lặng nhìn em, trong ánh mắt chị lấp lánh thứ cảm xúc vừa ngọt vừa ấm – như ánh nắng rọi vào tim giữa một ngày u ám.
Rồi chị nhẹ nhàng kéo đầu em vào ngực mình, xoa xoa mái tóc mềm rối:
"Ừ, chị hứa… sẽ không giấu em nữa."
Lan Ngọc cười khúc khích:
"Chị nhớ đó nha. Giấu nữa là em… méc chị Phương đó."
"Lúc đó chị khóc không cho em dỗ luôn bây giờ!!!"
"Thôi để em dỗ em dỗ..."
——————–———
Tiếp hông các mom?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com