Chap 40: Sẽ luôn có người chờ em
Vào đến vòng 4, cường độ làm việc của cả nhóm trở nên căng thẳng hơn khi phải tập luyện và ghi hình cho hai bài hát cùng lúc. Là một diễn viên, nỗi sợ lớn nhất trong lòng Lan Ngọc chính là... hát. Từ đầu chương trình đến nay, em luôn mang trong mình sự tự ti sâu kín, chỉ những ai thật sự tinh ý mới có thể nhận ra nỗi lòng ấy.
Lan Ngọc luôn cười đùa, tung hứng với mọi người, kể cả khi nói về giọng hát của mình. Dáng vẻ hoạt náo, những câu đùa có vẻ tự tin... nhưng Thùy Trang biết rõ: đó chỉ là cách em che giấu phần tối trong lòng mình - nơi mà sự tự ti đang ngự trị.
Dù vậy, em vẫn không ngừng cải thiện. Em biết, khi đến với chương trình, đã không ít người mỉa mai, chỉ trích em vì giọng hát. Nhưng bằng sự kiên trì, em tập luyện hàng giờ trong phòng thu, chỉ để tốt hơn một chút so với chính mình của ngày hôm qua.
Trên con đường âm nhạc còn nhiều chông gai, điều khiến em vững tin chính là việc biết rằng... vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo em.
"Được rồi, em nhấn lại câu này đi Ngọc..." Giọng chị đẹp Thu Phương vang lên trong phòng thu. Đã gần 4 giờ sáng, vậy mà chị vẫn kiên nhẫn ngồi đó chỉnh sửa từng câu từng chữ cho em.
Các thành viên khác đã thu xong từ sớm. Diệu Nhi bị "uốn nắn" từ 5 giờ chiều thì đã nhanh chóng chạy mất dép về với anh chồng của mình. Phòng thu giờ chỉ còn lại anh thu âm, chị Phương, Lan Ngọc... và một "cục bông hồng" đang ngụ gật trên chiếc sofa dài.
Lan Ngọc vẫn chăm chú lắng nghe, cố gắng tiếp thu thật nhanh từng hướng dẫn của chị Phương - không phải vì em muốn xong sớm để về nghỉ, mà vì thật lòng em đang lo cho... con gấu cứng đầu kia.
Lần nào cũng vậy, Thùy Trang sẽ viện đủ lý do để được nán lại. Nào là "nghe giọng em để học hỏi", nào là "chị ở lại cho có khí thế"... nhưng thật ra, em biết thừa chị chỉ đang lo em hát đến phát khàn, chẳng muốn em phải về một mình nên giả vờ làm khán giả ngủ gật.
Lan Ngọc vừa thu xong câu hát, liền tháo tai nghe, bước về phía sofa, cúi người nhìn gương mặt mệt mỏi mà vẫn cố 'ngủ gật có phong thái' của chị.
"Về nghỉ đi gấu..." Em khẽ gọi.
"Chị... chị đâu có ngủ. Chị chỉ đang... thiền nhẹ nhàng để hấp thụ năng lượng âm thanh." Thùy Trang mở mắt, nói tỉnh bơ như chưa từng rúc chăn ngủ gật như gấu đông ngủ suốt nửa tiếng vừa rồi
Lan Ngọc bật cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh chị:
"Thiền cái kiểu gì mà ngáy còn to hơn cả bass vậy? Chị thiền thêm chắc mai em thu xong luôn album đầu tay mất."
"Chị phải ở lại cổ vũ tinh thần cho em chứ!" Thùy Trang vẫn cố ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ màng không giấu nổi cơn buồn ngủ. "Chị đi về, ai tiếp thêm động lực cho bé Ngọc?"
"Chị đi về em mới hát được. Chứ chị ngồi đây em cứ tưởng đang thi hát... ru." Em lè lưỡi tinh nghịch. "Mà với lại... chị có biết không, cái sofa này nó nhỏ lắm, không đủ để chứa một con gấu ngủ ngoan. Gấu về hang đi, mai còn phải đẹp!"
Thùy Trang nhướng mày: "Ai là gấu của em?"
Lan Ngọc giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêm túc đáp:
"Là chị. Gấu ngầu nhưng đáng yêu, đôi khi hơi lì, hơi ngang, nhưng em thương lắm nên đành chịu."
"..."
"Thôi đi về đi, không em méc chị Phương là có người lén ngáy phá buổi thu á!"
Nhưng tất nhiên... gấu vẫn là gấu.
Vẫn cái giọng ương bướng: "Chị đâu có buồn ngủ. Chị chỉ đang... điều chỉnh tần số cơ thể để đồng bộ với âm nhạc."
Vẫn cái kiểu cố gượng mở mắt: "Chị mà về, em sẽ thấy trống vắng mất tinh thần liền á."
Lan Ngọc chỉ biết ôm trán bó tay. "Chị nói như chị là loa bluetooth không dây không bằng..."
Cãi mãi không được, em đành thở dài quay lại phòng thu. Lúc đó đã gần 5 giờ sáng.
Đến tận 6 giờ sáng, khi em hát xong câu cuối cùng, bước ra khỏi phòng thu với cổ họng khô khốc và chân mỏi nhừ... thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em chính là một... cục gấu hồng ngủ say mềm, nằm co ro một bên sofa. Ánh sáng hắt qua cửa kính làm lộ rõ làn tóc rối nhẹ, đôi môi hơi mím lại như đang mơ gì đó, và gương mặt ngủ ngoan đến lạ.
"Thùy Trang..." - Em khẽ gọi.
Không động đậy.
"Trang ơi..."
Vẫn bất động.
Em nhích lại gần, khom người lay nhẹ vai chị.
"Chị dậy đi về nào..."
Chẳng có phản hồi gì ngoài tiếng thở đều đều. Em khẽ cười, lắc đầu bất lực.
"Gấu gì mà lì hơn cả xi măng..."
Em đành vòng tay qua lưng chị, nhẹ nhàng nâng người chị lên. Dù mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại thấy ấm lòng đến lạ. Có một ai đó chịu đợi mình cả đêm, dù chỉ là trong im lặng... thì mọi mệt nhọc dường như cũng dịu lại.
Cõng chị trên lưng, em lững thững rời khỏi phòng thu. Ngoài trời, sương sáng mờ mờ như tấm rèm mỏng phủ lên cả thành phố còn chưa thức giấc. Gió sớm nhẹ buốt, nhưng cái cảm giác từ bờ vai gối vào lưng em lại khiến tim em thấy ấm vô cùng.
Chị không biết đâu... nhưng từng nhịp thở khẽ của chị phía sau lưng, em đều nghe rất rõ.
•
•
•
Dường như mỗi thành viên trong nhóm nhỏ đều có chung một cảm giác: bên nhau như một gia đình thật sự. Mỗi người một tính cách, một màu sắc, nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ. Chị đẹp Thu Phương như người chị cả mẫu mực, luôn chăm chút cho từng đứa em. Từ việc tập hát, chỉnh sửa cảm xúc, đến chăm sóc tinh thần, chị đều âm thầm đứng phía sau lo liệu.
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm cùng nhau đến buổi ghi hình tập luyện. Trước giờ lên hình, chị Phương lại 'triệu tập' hai đứa út đi luyện giọng riêng như thường lệ. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén không khác gì cô giáo đang kiểm tra bài cũ cho hai học trò lém lỉnh.
"Chương trình đâu có chiếu cảnh tụi em bị cô Thu Phương bắt vô góc luyện giọng đâu nha..." Diệu Nhi, cô nàng tranh thủ trốn giờ học, chạy ra ôm máy quay, không biết đã bật chưa, làm bộ mếu máo than vãn. "Chứ thật ra tụi em bị kéo vô góc tối hát lại ba trăm lần, chưa đúng là chưa cho về luôn á..."
Vừa dứt câu, như có radar bắt sóng học trò trốn học, chị Phương đang còn nói chuyện với Ngọc Huyền đã lập tức quay đầu, từ bên kia phòng vang lên một giọng quen thuộc và đầy lực sát thương:
"Diệu Nhi, em đã tập xong chưa mà còn cầm máy đi quay tầm bậy tầm bạ vậy hả?"
Nghe tiếng chị Phương, Diệu Nhi giật bắn người, lập tức tắt máy quay, ngoan ngoãn đi úp mặt vô góc tường, lẩm nhẩm hát lại phần lời như thể đang học thuộc bảng cửu chương. Vai hơi rũ xuống, miệng thì thỉnh thoảng lại lầm bầm "em hát đúng rồi mà trời ơi..."
Chưa kịp nguôi ngoai, một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần. Là Lan Ngọc, người chị 'vừa có tâm vừa không có lòng'.
Ngọc đứng sau lưng Diệu Nhi, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em gái úp mặt mà giả vờ nghiêm túc:
"Hí~ Em đang diễn vai 'bức tường tâm sự' à?"
Diệu Nhi thở hắt: "Chị ơi tha em đi..."
Lan Ngọc cố nén cười, giả vờ vỗ vai em:
"Chị hỏi thiệt nè, cần chị nấu cháo trắng với mang chăn vô không? Nhìn em như bị kỷ luật nội trú á."
"Em bị bắt úp mặt thôi chứ không phải nhập viện đâu chị..."
"À há, chị nhầm. Mà nhớ nha, chị Phương mới la nhẹ thôi đó. Đợt trước chị còn bắt chị hát lại từ 8 giờ sáng tới giờ ăn tối luôn đó. Em mới vô tường mà la làng gì ghê vậy?"
Diệu Nhi lườm Ngọc như thể 'chị tới đây để cứu em hay dìm em vậy?', còn Lan Ngọc thì chỉ cười toe, vỗ vai em thêm cái nữa rồi lủi mất, để lại một câu rất... chị cả:
"Cố lên nha. Chị biết là em thương chị nhất mà. Chị hát xong rồi phải đi ăn bánh cá chị Ngọc Huyền mới mua đây. Chị sẽ rất vui lòng khi ăn luôn phần của em"
"Chị...chị...biết vậy hồi đó em không chơi ăn gian để chị ngư ong đắc lợi lấy vợ rồi"
"Hồi hận muộn rồi cưng trừ khi em trùng sinh, gút bai mai lớp"
----------
🎉 Kỷ niệm hơn 1 năm rưỡi bộ truyện cute hột me này 🎉
Ủa trời ơi, lâu dữ thần luôn đó mọi người ơi 😭 Mà đặc biệt hơn là... vẫn còn mấy bà kiên trì không biết mệt nhắc tui bao giờ ra chap mới.
Cũng vì sự yêu thương truyện của mấy bà mà người lười và bận rộn như tui lần nữa comeback với bộ nì
Vài hôm gần đây, tui còn ngồi cày lại chương trình để lấy mood, gom ý tưởng, rồi tự hỏi: "Ủa ai ép tui dữ vậy?"
Rồi chợt nhớ: à là tui tự đâm đầu vô cái drama tình yêu này 😅. Bọn họ đáng yêu quá mà
Vậy mà theo được 1 năm rưỡi đó trời... mà vui nha, thương nữa.
Tui biết có người vẫn âm thầm chờ, dù mỗi lần đăng trễ là giả bộ nói nhẹ nhưng ánh mắt chắc là: "tui xử bà á"
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ, quý lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com