Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: VẾT MƯA VÀ ÁNH SAO


Cơn mưa như trút nước khiến cánh cổng sắt của trại trẻ mồ côi cũng run lên bần bật.

Cậu bé mười tuổi Hoàng Tuấn Tiệp co rúm người trước cánh cổng rỉ sét, nắm chặt vạt váy hoa màu lam nhạt của mẹ. Từng hạt mưa như cây kim nhọn đâm vào sau gáy trần trụi, làn váy ướt sũng dính bết tựa đám mây bạc màu, loang ra sắc xanh nhạt trong vũng bùn đục ngầu.

Khi người phụ nữ cúi xuống hôn lên má cậu bé lần cuối, những giọt nước mưa từ đuôi tóc trượt từ cổ vào trong áo, cơn buốt hệt con rắn lạnh lẽo bò dọc sống lưng lên tới đỉnh đầu. Giây phút cánh cổng sắt đóng sầm lại, tiếng "két" chói tai vang lên như thể bánh răng số mệnh nghiến chặt vào nhau, nhốt cậu bé vĩnh viễn trong thế giới xám xịt ấy.

Ba năm sau, giữa mùa mưa ngâu, cánh cổng kia lại mở ra lần nữa. Hạ Chi Quang chín tuổi bị "người tốt bụng" thô bạo đẩy vào, bùn đất còn đang nhỏ giọt trên đôi giày thể thao, chiếc móc gấu bông treo trên cặp sách cũng lắc lư khe khẽ theo từng cử động. Đó là một chú gấu bông màu be, đôi mắt được thêu bằng chỉ đen, từng đường kim xiêu vẹo chất chứa thứ dịu dàng vụng về.

Hoàng Tuấn Tiệp đang buộc dây giày dưới gốc ngô đồng, khóe mắt lướt qua cậu bé run rẩy kia, ngón tay siết chặt sợi dây. Chợt cậu thấy bờ vai gầy gò đó sao giống chính mình của ba năm trước quá, cứ như phản chiếu qua gương.

Ở trại trẻ mồ côi, nước mắt là thứ xa xỉ rẻ tiền nhất, còn ánh mắt của kẻ bắt nạt hệt lũ kền kền, luôn chực chờ con mồi yếu ớt để xé xác.

Trong phòng ngủ lúc nửa đêm, ánh trăng rọi qua khung kính vỡ nát, rắc lên gương mặt non nớt của Hạ Chi Quang từng mảng sáng bạc lốm đốm.

Tiếng nức nở nghẹn lại như sợi chỉ vô hình siết lấy tim Hoàng Tuấn Tiệp. Anh trở mình, úp mặt vào chiếc gối nồng mùi ẩm mốc, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cho đến khi vị máu lan ra trong khoang miệng.

Nhưng khi nghe tiếng ván giường kêu cót két, thấy ba đứa trẻ to xác vây lấy giường của Hạ Chi Quang, cổ họng Hoàng Tuấn Tiệp bật lên tiếng gầm khàn như dã thú.

Tấm ván mục dưới chân kêu rên thảm thiết khi hai đứa trẻ nện bước lao vào căn chòi bỏ hoang ẩm thấp, nơi từng là "căn cứ bí mật". Ánh trăng len qua lỗ thủng trên mái, soi rõ hàng nước mắt còn chưa khô trên má Hạ Chi Quang, soi cả vết bầm mới loang nơi khóe môi.

"Khóc gì mà khóc?" Hoàng Tuấn Tiệp kéo vạt áo sơ mi lên, vừa thô lỗ vừa vụng về lau mặt cho cậu bé, "Ở cái xó này, nắm đấm hữu dụng hơn nước mắt."

Bất chợt, Hạ Chi Quang nắm lấy vạt áo anh, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến.

"Anh ơi, em sợ."

Giọng cậu bé lẫn cả tiếng khóc, như chiếc chìa khóa hoen gỉ bất chợt tra vào ổ khóa, mở toang cánh cửa cũ kỹ trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Anh nhớ lại cái đêm đầu tiên mình bị bỏ lại nơi này, cũng run lẩy bẩy trong bóng tối như thế đấy, chẳng có ai đoái hoài.

Từ hôm đó, Hạ Chi Quang cứ như cái bóng lẽo đẽo theo sau Hoàng Tuấn Tiệp.

Vào một buổi trưa oi ả, cả hai nằm trên chiếu cỏ phủ đầy bụi trên gác xép, lắng nghe tiếng ve inh ỏi ngoài cửa sổ.

Hoàng Tuấn Tiệp cầm cành cây vẽ loằng ngoằng trên nền đất, mắt sáng rực: "Quang Quang, sau này lớn lên, chúng ta nhất định phải làm ra một trò chơi siêu ngầu!" Anh chỉ vào nhân vật hiệp sĩ mình vừa vẽ, "Nhân vật này biết bay, có thể đưa người chơi đến bất cứ nơi nào họ muốn!"

Hạ Chi Quang chống tay ngồi dậy, mặt dính đầy vụn cỏ, hồ hởi tiếp lời: "Còn phải có gấu bông biết nói! Giống y như con gấu của em!" Cậu giơ cái móc gấu trên cặp lắc lắc, "Nó có thể gợi ý cho người chơi, dẫn họ tới bản đồ bí mật đầy kho báu!"

Giọng thiếu niên vọng khắp gác xép nhỏ, làm bụi trên xà nhà xao động, bay tứ tung trong luồng sáng.

"Đúng rồi! Còn phải có khu rừng mưa kẹo!" Hoàng Tuấn Tiệp vung vẩy cành cây, vẽ ra khung cảnh thần tiên, "Người chơi bước vào đó muốn ăn bao nhiêu kẹo cũng được, không bao giờ phải tranh nhau bánh bao nguội nữa!"

Cả hai càng nói càng hăng, cho đến khi ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa gỗ, nhuộm vàng mặt đất đầy giấc mơ.

Mùa hè trước khi lên cấp hai, họ nằm trên mái nhà trại trẻ mồ côi, Hạ Chi Quang chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời: "Nếu chúng ta cùng đỗ vào một trường thì sẽ được bên nhau mãi mãi."

Gió đêm khẽ lật vạt áo mỏng, ánh đèn nơi thành phố xa xăm chớp tắt như tương lai chập chờn ngoài tầm với. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào vầng sáng ấy, lặng lẽ móc ngón út vào tay Hạ Chi Quang, ước định một lời hẹn thầm kín chỉ riêng hai người.

Sự chia ly đến sớm hơn dự đoán. Ngày Hoàng Tuấn Tiệp nhận được giấy báo nhập học trường trọng điểm, Hạ Chi Quang trốn trong chăn khóc cả đêm. Sáng hôm sau, mắt cậu đỏ hoe, gượng cười nhét con gấu bông vào ba lô của Hoàng Tuấn Tiệp: "Mang nó theo nhé, như thể em vẫn ở bên anh."

Khi xe khách từ từ lăn bánh, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn qua khung kính mờ nhòe, thấy Hạ Chi Quang chạy như bay trên con đường bụi mù. Gấu áo đồng phục tung lên phần phật trong gió, bóng dáng cậu nhỏ dần, rồi tan biến giữa biển người xa ngút.

Những đêm sau đó, móc gấu trong ba lô thỉnh thoảng chạm khẽ vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp theo nhịp xe xóc nảy, mang đến cảm giác ấm áp mơ hồ, tựa như tiếng gọi "anh ơi" chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com