Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Màn đêm rượt đuổi

Tiếng bước chân dồn dập xé toang màn đêm, hòa cùng tiếng súng nổ chát chúa phía sau.
Trên con hẻm tối om, ánh đèn đường vàng vọt lập lòe, bóng một người đàn ông cao lớn lao đi như cơn gió, từng hơi thở dồn dập đốt cháy lồng ngực.

Kỳ Vũ Ninh – cái tên khiến giới giang hồ ngầm vừa nể vừa sợ – giờ đây máu đã loang đỏ nửa vai áo sơ mi đen. Mùi máu tanh nồng len vào mũi, nhưng anh không dừng lại.
Đêm nay, anh không chỉ đối mặt với kẻ thù lâu năm mà còn là một cuộc phản bội từ chính người mình tin tưởng.

Phía sau, giọng quát lạnh tanh vang lên:
"Đừng để hắn chạy thoát!"
Tiếng chân đuổi theo ngày một gần, ánh đèn pin lia lắt khắp bức tường cũ mục.

Anh rẽ vào một ngõ nhỏ – nơi chỉ có những bức tường ẩm thấp và thùng rác ngổn ngang. Nhưng cơn choáng váng ập đến khiến bước chân anh khựng lại. Vết thương ở vai càng lúc càng rỉ máu, thấm xuống tận ngón tay.

Không thể chết ở đây. Anh còn lời hứa chưa thực hiện… với một đôi mắt từng cứu anh khỏi vực sâu.

Khi tiếng bước chân của kẻ đuổi sát kề bên, anh bật người lao vào một khe hẹp giữa hai dãy nhà, trượt dài vào bóng tối.
Cơn mưa phùn bất chợt trút xuống, hòa vào mùi máu và bụi đường.

Rồi… ánh đèn trước mắt vụt tắt. Anh không còn nghe tiếng người đuổi. Thay vào đó, một giọng nói dịu nhẹ vang lên ngay sát tai:
"Này… anh còn nghe tôi nói không?"

Một bóng người nhỏ nhắn cúi xuống. Mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai, che một phần gương mặt. Nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy sáng đến mức xuyên qua cả bóng tối.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cơ thể mất hết sức lực, anh để mặc bàn tay ấy đỡ mình, kéo vào một lối đi kín đáo.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng vương quanh, lạnh mà ấm lạ thường.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sập lại, cắt đứt tiếng mưa rơi bên ngoài. Cô gái nhanh chóng khóa cửa, lôi từ đâu ra một hộp cứu thương nhỏ.
"Đừng nói gì, để tôi băng cho." – Giọng cô bình tĩnh đến khó tin, như thể đây không phải lần đầu cứu người giữa đêm.

Trong ánh đèn vàng yếu ớt của căn phòng chật hẹp, anh nhìn rõ hơn gương mặt ấy – lạnh lùng, sắc sảo, nhưng không hề xa cách.
Một cảm giác rất quen… như đã gặp ở đâu đó, từ rất lâu rồi.

Kỳ Vũ Ninh khẽ mấp máy môi, nhưng trước khi kịp thốt ra, bóng tối lại nuốt chửng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com