Chương 11 - Bảo vệ ngầm
Gió đêm ùa qua hành lang thoát hiểm, mang theo tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Kỳ Vũ Ninh giữ chặt tay Vân Tịnh, dẫn cô lách qua lối cầu thang hẹp.
"Xuống tầng hầm, xe của tôi ở đó." - Giọng anh bình tĩnh, nhưng tốc độ bước chân lại gấp gáp.
Vừa rẽ qua một góc khuất, hai bóng người lao tới. Một tên chặn đầu, một tên cầm dao đuổi phía sau.
Vũ Ninh không chần chừ, tung cú đá vào cổ tay tên cầm dao, đồng thời kéo Vân Tịnh ép sát tường tránh nhát đâm. Tiếng kim loại rơi loảng xoảng.
"Đi!" - Anh ra lệnh, gần như bế cô chạy xuống hầm.
Chiếc xe đen của K-Black chờ sẵn, động cơ gầm lên, lao đi vào màn đêm.
Vân Tịnh nhìn anh, ánh đèn đường lướt qua hắt lên gương mặt nghiêng cương nghị.
"Anh vừa liều mạng vì một con chip thôi sao?"
"Không." - Anh liếc cô - "Tôi liều mạng vì em."
---
Sáng hôm sau, dinh thự Tạ gia.
Bữa sáng xa hoa trải dài trên bàn nhưng không khí lạnh lẽo.
Tạ Chí Minh đọc báo, Hạ Thanh mỉm cười giả tạo, còn Tạ Vân San - cô em gái "ngọt hơn mật" - thì đang thì thầm vào tai mẹ kế.
"Mẹ, con nghe nói tối qua chị hai gây chuyện ở buổi đấu giá."
Hạ Thanh đặt tách trà xuống, quay sang Vân Tịnh:
"Con làm mất mặt Tạ gia trước mặt bao nhiêu khách quý, nhất là trước ông Lữ Thái - đối tác lâu năm của ba con."
Vân Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Nếu ba quan tâm uy tín Tạ gia đến vậy, sao còn hợp tác với một kẻ buôn vũ khí như Lữ Thái?"
Không khí trên bàn ăn như đông cứng. Tạ Chí Minh đặt mạnh tờ báo xuống, giọng gắt:
"Con im miệng! Con biết mình đang nói với ai không?"
Hạ Thanh nhoẻn cười, nhưng ẩn sau là tia nhìn hiểm độc:
"Con gái à, nếu con không biết giữ mồm giữ miệng, sẽ có ngày tự rước họa."
---
Chiều hôm đó, Vân Tịnh nhận được tin nhắn nặc danh:
"Đến khu bãi kho phía Đông, lấy thứ cô bỏ lỡ tối qua."
Cô đến, nhưng chỉ vừa bước vào đã nhận ra không khí bất thường. Cửa thép phía sau khép sầm lại, bóng người lạ xuất hiện - là thuộc hạ của Lữ Thái.
"Cô gái, giao toàn bộ dữ liệu về K-Black ra đây."
"Tôi không có." - Cô đáp, ánh mắt xoay chuyển, tìm đường thoát.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ trần kho. Chỉ vài giây sau, bóng người từ trên rơi xuống, hạ gục hai tên trong nháy mắt.
Là Kỳ Vũ Ninh.
Anh kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa nói ngắn gọn:
"Tôi đã nói rồi, đừng tin vào bất kỳ lời mời nào nếu không có tôi bên cạnh."
Vân Tịnh hít sâu, trong lòng vừa tức vừa... nhẹ nhõm.
"Anh theo dõi tôi?"
"Không. Tôi bảo vệ em." - Anh quay sang, ánh mắt nghiêm nghị - "Dù em có muốn hay không."
---
Trong bóng đêm, ở một nơi khác, Lữ Thái đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu.
"Tạ Vân Tịnh... "- hắn nhếch môi - "con gái của đối tác lâu năm, nhưng lại dám chơi trò với ta."
Phía sau hắn, Hạ Thanh đang ngồi uống trà, giọng nhẹ nhàng như gió:
"Chỉ cần ông để tôi xử lý, cô ta sẽ sớm ngoan ngoãn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com