Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Mật mã trong quá khứ

Màn đêm trùm xuống thành phố. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những vệt sáng dài trên mặt đường ướt mưa.
Trong căn cứ bí mật của K-Black, Vân Tịnh ngồi trước dàn máy tính đa màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím.

Trên màn hình hiện lên một loạt tệp dữ liệu mã hóa, ký hiệu lạ, phần lớn bị xóa hoặc biến dạng.
"Đây là dữ liệu tôi lấy từ hệ thống của Lữ Thái." – Cô nói, mắt không rời màn hình.
"Và em muốn tôi làm gì?" – Kỳ Vũ Ninh đứng sau, hai tay đút túi quần.

"Giúp tôi tìm ra đoạn bị khóa này." – Cô phóng to một ký hiệu hình chữ “K” chồng lên số “17”.
"Nó xuất hiện nhiều lần, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa."

Vũ Ninh bước lại gần, cúi xuống.
Khi đôi mắt anh chạm vào màn hình, cơ mặt anh khẽ cứng lại.
"K-17… "– Anh thì thầm. "Là mật danh của một chiến dịch năm xưa."

Vân Tịnh ngẩng lên:
"Chiến dịch?"

"Năm tôi 10 tuổi, cha tôi bị ám sát. Lúc đó tôi cũng bị truy sát… và được một cô bé cứu." – Giọng anh trầm xuống – "Mật danh K-17 là do kẻ đứng sau vụ đó đặt ra."

Cô hơi sững người. Trong ký ức, những mảnh ghép chợt ùa về – đêm mưa, tiếng súng, cậu bé bị thương… và đôi mắt đầy sợ hãi nhưng kiên cường của cậu.
"Ý anh là… lần đó chính là…"

"Là em." – Anh nói thẳng, không vòng vo. "Và tôi tin vụ K-17 liên quan trực tiếp đến gia đình em."

Không khí trong phòng đặc quánh. Tiếng gõ bàn phím của cô chậm lại.
"Anh có bằng chứng?" – Cô hỏi khẽ.
"Chưa." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô – "Nhưng Lữ Thái từng hợp tác với cha em từ trước khi tôi ra đời. Và…" – Anh ngừng một nhịp – "có khả năng Tạ Chí Minh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu."

Vân Tịnh khẽ cắn môi. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn: hoang mang, nghi ngờ, và cả nỗi sợ.

Bỗng trên màn hình hiện lên một đoạn video bị nhiễu, nhưng vẫn thấy rõ hình ảnh một người đàn ông mặc vest đứng cạnh Lữ Thái.
Cô phóng to… và trái tim như bị bóp nghẹt.
"Là… ba tôi." – Cô thì thầm.

Vũ Ninh siết nhẹ vai cô, giọng kiên định:
"Vậy thì từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu xuống tận gốc rễ."

---

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Tạ Chí Minh, Lữ Thái ngồi bắt chéo chân, nhấp rượu.
"Hình như con gái ông bắt đầu tò mò quá nhiều về chuyện cũ."
Tạ Chí Minh hơi nheo mắt, nhưng không đáp.
Hạ Thanh đứng bên cạnh, cười nhạt:
"Ông yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây, con bé sẽ không bao giờ tìm ra sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com