Chương 15 - Mạng lưới ngầm
Căn phòng bí mật của K-Black chìm trong ánh sáng xanh nhạt phát ra từ hàng chục màn hình. Dữ liệu, bản đồ, hình ảnh vệ tinh liên tục cập nhật.
"Đây là trụ sở giao dịch ngầm của Lữ Thái ở ngoại ô phía Đông." – Vũ Ninh đứng bên bàn điều khiển, ngón tay trượt trên màn hình cảm ứng, phóng to một tòa nhà cũ kỹ.
"Nhưng anh ta dùng tầng hầm dưới lòng đất để cất hàng và tổ chức các giao dịch lớn."
Vân Tịnh ngồi đối diện, đôi mắt tập trung vào luồng dữ liệu đang tải về.
"Bảo mật ba lớp, tường lửa tự động đổi mã mỗi mười phút. Hắn không chỉ giỏi giao dịch, mà còn thuê cả dân công nghệ cao."
"Em có phá được không?" – Giọng anh trầm xuống, vừa là hỏi, vừa là thử.
"Chưa thử thì sao biết."– Cô nhấc cốc cà phê, nhấp một ngụm, ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím cơ. Tiếng gõ phím vang lên dồn dập, sắc lạnh như nhịp tim trong tình huống sinh tử.
---
Hai tiếng sau.
"Xong rồi." – Cô ngả người ra ghế, màn hình trước mặt hiện ra bản thiết kế 3D của toàn bộ khu vực, kể cả đường thoát hiểm ngầm. "Nhưng…"
"Nhưng gì?" – Vũ Ninh cau mày.
"Hệ thống đã ghi lại dấu vết truy cập. Nếu Lữ Thái kiểm tra, hắn sẽ biết có người xâm nhập."
Anh im lặng vài giây, rồi bước lại gần, một tay chống lên lưng ghế của cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vậy chúng ta sẽ hành động trước khi hắn kịp phản ứng."
---
Đêm đó, đội K-Black chia làm ba nhóm, di chuyển không gây tiếng động. Vũ Ninh dẫn nhóm chính, Vân Tịnh ngồi trong xe giám sát và điều phối qua tai nghe.
"Nhóm hai, dừng lại. Camera trước cửa chính vừa được kích hoạt lại." – Giọng cô vang lên đều, không một chút run rẩy.
"Rõ." – Giọng đàn em của Vũ Ninh đáp lại.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía hầm. Tín hiệu camera bị cắt, và giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai nghe của Vân Tịnh:
"Chào “hacker T”. Cuối cùng cũng gặp được cô."
Cô cứng người. Tín hiệu này không thuộc về đội K-Black.
"Rút lui!" – Vũ Ninh lập tức ra lệnh, giọng đầy nguy hiểm.
Nhưng đã muộn, toàn bộ cửa hầm đã khóa chặt. Lữ Thái không chỉ biết họ tới, mà còn biết ai đang điều khiển từ xa.
---
Vân Tịnh bình tĩnh lấy lại quyền kiểm soát hệ thống, nhưng cô biết – sau đêm nay, thân phận “T” sẽ không còn là bí mật nữa.
Vũ Ninh nhìn cô qua lớp kính chắn đạn của xe, ánh mắt vừa lo lắng vừa quyết liệt.
"Em đã vào cuộc chơi này rồi… thì không có đường lùi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com