Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Lời thú nhận trong mưa

Tiếng mưa rào rào đập xuống mái tôn hoen gỉ, át cả tiếng còi xe ngoài đường.
Trong căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, ánh đèn vàng lập lòe, phản chiếu vệt nước chảy dài trên khuôn mặt Tạ Vân Tịnh.

Cô vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi gắt gao của đàn em Lữ Thái. Đầu óc vẫn ong ong vì những gì vừa xảy ra – hệ thống của cô suýt bị hack ngược, dấu vết có thể đã lộ.

Tiếng cửa sắt bị đạp mạnh vang lên.
Bóng người cao lớn bước vào, áo đen thấm nước, từng giọt mưa lăn dài trên gò má. Ánh mắt Kỳ Vũ Ninh sắc lạnh khi nhìn lướt quanh, xác nhận không có kẻ bám đuôi.

"Em có biết mình vừa liều mạng thế nào không?" – Giọng anh trầm, khẽ khàn vì lạnh, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại khiến tim cô siết lại.

Cô quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Nếu tôi không làm, toàn bộ dữ liệu của K-Black sẽ rơi vào tay Lữ Thái. Anh còn trách tôi?"

Anh tiến lại, khoảng cách chỉ còn một bước.
"Tôi trách… vì em dám để bản thân thành mồi nhử." – Anh nói chậm, nhưng ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vỏ kiên cường của cô.

Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, kèm theo tiếng sấm khiến căn kho rung nhẹ. Vân Tịnh khẽ run. Cô ghét mưa, càng ghét tiếng sấm vì nó gợi lại ký ức bị giam trong căn phòng tối năm xưa.

Vũ Ninh nhận ra. Anh bước lên, vòng tay ôm lấy cô, giọng thấp gần như thì thầm:
"Đừng sợ… Tôi ở đây."

Cô cứng người.
"Anh… tại sao lại quan tâm như vậy?"

Anh im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh giữa giữ kín hay nói ra tất cả. Cuối cùng, đôi mắt đen ấy vẫn nhìn thẳng vào cô:
"Vì tôi nợ em hai mạng. Một lần khi tôi mười hai tuổi, trong con hẻm tối… và một lần, chính đêm đó, khi em kéo tôi ra khỏi vòng vây."

Hơi thở cô khựng lại. Mưa bên ngoài vẫn xối xả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa trở thành nền cho nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

"Là… anh…" – Cô khẽ thốt lên.

Anh gật nhẹ.
"Anh đã tìm em suốt bao năm. Dù em có muốn trốn, anh cũng sẽ kéo em ra ánh sáng."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng giữa cơn mưa đó, một lời hứa đã được nói ra – không thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com