Chương 17 - Ký ức đêm định mệnh
Ánh đèn vàng yếu ớt trong căn kho bỏ hoang hắt lên gương mặt cả hai.
Sau câu nói của Kỳ Vũ Ninh, khoảng lặng dài như nuốt trọn cả tiếng mưa ngoài kia.
Tạ Vân Tịnh không nói gì, chỉ lùi một bước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục. Bàn tay cô vô thức nắm lấy gấu áo, siết chặt.
"Năm mười hai tuổi…" – cô khẽ lặp lại
"… tôi cứu một cậu bé. Nhưng lúc ấy, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại."
Vũ Ninh bước tới, ngồi đối diện, ánh mắt sâu như muốn kéo cô vào lại ngày hôm đó.
"Hôm ấy, anh đã chạy trốn nhiều ngày, người ướt sũng, đói và mệt. Nếu không phải em kéo vào, họ đã bắt được anh."
Anh ngừng một nhịp, môi khẽ cong lên nhưng không hề cười:
"Mẩu bánh ngọt em đưa… là thứ duy nhất khiến anh tin rằng thế giới này vẫn còn một chút ấm áp."
Trong trí nhớ Vân Tịnh, hình ảnh thằng bé gầy gò, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lẩn khuất chút bướng bỉnh ấy chợt hiện về. Cô nhớ mình đã khẽ mỉm cười và nói “Ăn đi, rồi đợi hết mưa”.
"Còn lần thứ hai?" – cô hỏi, giọng nhỏ lại.
Vũ Ninh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy không cho phép trốn tránh.
"Đêm hôm đó, ở con phố phía Nam, anh bị truy sát. Một viên đạn sượt vai… và em, trong chiếc áo hoodie đen, đã kéo anh vào căn hộ, băng bó rồi mở cửa cho anh thoát."
Vân Tịnh thoáng bất ngờ.
"Tôi tưởng anh không nhớ mặt tôi."
"Ngay khi nhìn thấy ánh mắt em… anh đã biết." – Anh nói chắc nịch. "Mười mấy năm qua, đôi mắt ấy chưa từng phai trong trí nhớ anh."
Cô quay đi, cảm giác quen thuộc trỗi dậy khiến lòng chao đảo. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lớn hơn len vào:
"Anh biết rõ thân phận tôi, tức là kẻ khác cũng có thể lần ra."
Vũ Ninh im lặng một giây, rồi đứng dậy, đến bên cô, cúi xuống ngang tầm mắt:
"Chỉ khi nào anh chết… mới có kẻ chạm được đến em."
Ngoài kia, mưa đã bắt đầu thưa hạt. Nhưng với cả hai, một cơn bão khác đang hình thành – không phải của bầu trời, mà là trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com