Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Đêm đột kích

Căn cứ K-Black chìm trong không khí căng như dây đàn. Tiếng giày dậm trên nền xi măng, tiếng súng tra nòng lách cách, mọi người chuẩn bị cho cuộc đột kích nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Vân Tịnh đứng lặng bên cửa, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cô muốn đi cùng, nhưng Vũ Ninh kiên quyết phản đối:

"Ở lại đây. Em không thuộc về chiến trường."

"Nhưng San là em tôi!" - Giọng cô nghẹn lại. "Tôi không thể ngồi yên."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy ấy. Một thoáng im lặng kéo dài... cuối cùng, anh đưa cho cô một chiếc tai nghe mini.
"Vậy thì bám sát lệnh của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự ý hành động."

Đoàn xe lăn bánh, lao vào màn đêm dày đặc.

---

Khu vực ngoại ô - một nhà kho bỏ hoang, nơi Lữ Thái dựng lên sào huyệt tạm thời.
Đèn pha rọi thẳng vào, bóng người canh gác dày đặc.

Vũ Ninh ra hiệu. Bóng áo đen của K-Black như những bóng ma, lặng lẽ hạ từng lính gác. Tiếng súng giảm thanh pặc pặc vang lên, nhanh gọn, dứt khoát.

Khi đội hình chia ra để đột nhập, Vân Tịnh bất ngờ bị một tên từ phía sau túm lấy, kéo đi giữa hỗn loạn. Cô chưa kịp kêu thì miếng vải đã bịt chặt miệng.

Đến khi ý thức lại, cô thấy mình bị nhốt trong một căn phòng hẹp, tường dày không có cửa sổ. Bóng tối đặc quánh phủ kín.

Tim cô đập loạn, hơi thở gấp gáp. Nỗi ám ảnh năm xưa ùa về - ký ức bị nhốt trong phòng tối, tiếng khóc trẻ con, tiếng mẹ kế lạnh lùng ngoài cửa: "Không gọi ta là mẹ, thì cứ ở trong đó đi."

Cô ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy cào vào bức tường lạnh buốt.
"Không... không... thả tôi ra...!"

Bên ngoài, tiếng súng nổ dồn dập. Tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm vang vọng. Nhưng trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng tim cô đập dồn dập và nỗi sợ hãi đang nuốt chửng.

Ở một nơi khác trong kho, Kỳ Vũ Ninh vừa hạ gục một toán lính thì tai nghe vang lên tiếng thở gấp, lẫn trong đó là những tiếng nấc nghẹn.
Anh khựng lại.
"Vân Tịnh?!"

Không cần đợi trả lời, anh lao đi, tim thắt lại. Anh biết - nếu không đến kịp, bóng tối có thể giết chết cô trước cả kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com