Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Ánh sáng tìm đến

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang nhà kho. Kỳ Vũ Ninh lao qua từng khúc quanh, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối. Tai nghe vẫn vang tiếng thở hổn hển, yếu ớt của cô.

Anh dừng trước cánh cửa sắt kiên cố, bên trong vọng ra tiếng đập loạn và những tiếng khóc nghẹn.
"Vân Tịnh! Em nghe thấy tôi không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, như thể cô đang chìm trong vực sâu vô tận.

Không chần chừ, anh giơ súng, bắn tung ổ khóa. Cánh cửa bật mở, bụi sắt tung mù.

Bên trong... căn phòng tối đen như mực. Cô co rúm ở góc tường, thân hình run rẩy, hai tay ôm đầu. Đôi mắt hoảng loạn, vô hồn.

Khoảnh khắc ấy, tim anh nhói thắt. Anh bước nhanh lại, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Tôi ở đây rồi. Đừng sợ nữa."

"Đừng... đừng nhốt tôi..." - Giọng cô lạc đi, không nhận ra hiện tại.

Anh siết chặt bàn tay, ghì cô vào lòng.
"Nhìn tôi này, Vân Tịnh. Nghe giọng tôi. Ở đây không còn ai khác, chỉ có tôi thôi."

Anh bật chiếc đèn pin nhỏ gắn trên súng, ánh sáng trắng rọi sáng cả căn phòng. Làn sáng ấy chiếu vào khuôn mặt cô, khiến cô giật mình ngẩng lên.

Trong đôi mắt mờ lệ, hình bóng anh hiện ra - rõ ràng, mạnh mẽ, chân thật.

"Thấy chưa? Không còn bóng tối nữa. Tôi sẽ không bao giờ để em một mình trong bóng tối."

Nước mắt trào ra, nhưng lần này không phải chỉ vì sợ hãi. Cô bật khóc, siết chặt lấy áo anh, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Đừng bỏ tôi..."

Anh ôm chặt cô, thì thầm ngay bên tai:
"Cả đời này, tôi sẽ không bỏ em."

Ngoài kia, tiếng súng vẫn dội lại từng hồi, nhưng trong căn phòng tối vừa được ánh sáng xé toạc, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, nhịp tim hòa làm một - và lời hứa không thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com