Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Vết thương vì em

Tiếng súng dồn dập ngoài hành lang. Khi Vân Tịnh còn chưa kịp trấn tĩnh, Kỳ Vũ Ninh đã kéo cô đứng lên.
"Đi theo tôi. Đừng rời tay."

Anh siết lấy tay cô, dẫn lối xuyên qua hành lang khói bụi. Từng tên đàn em của Lữ Thái đổ tới như thủy triều, nhưng những phát súng chính xác lạnh lùng của anh khiến chúng lần lượt gục ngã.

"Bên trái!" – Cô bất giác hét lên khi thấy bóng đen lóe lên.

Anh xoay người, nổ súng. Viên đạn găm thẳng vào ngực kẻ đó. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người gặp nhau – cô chưa từng thấy sự tập trung và bình tĩnh đến vậy trong chiến đấu.

Nhưng đúng lúc ấy… một tên khác từ phía sau bất ngờ lao ra, nòng súng chĩa thẳng về phía cô.

“Đoàng!”

Vân Tịnh hoảng loạn nhắm chặt mắt. Nhưng thay vì đau đớn, cô chỉ nghe tiếng rên nghẹn ngay sát bên.

"Vũ Ninh!" – Cô thét lên.

Anh ngã khuỵu xuống, máu từ bả vai loang ra áo đen. Dù vậy, bàn tay vẫn ghì chặt súng, bóp cò hạ gục kẻ vừa bắn.

Cô run rẩy ôm lấy anh, đôi mắt nhòa lệ.
"Tại sao… tại sao lại chắn đạn cho tôi?"

Anh cười khẽ, hơi thở gấp gáp, giọng khàn đục:
"Vì… em là ánh sáng của tôi. Tôi thà chịu đau… còn hơn để em biến mất."

Những lời ấy khiến trái tim cô như vỡ òa. Cơn hoảng loạn biến thành quyết tâm mãnh liệt. Cô nhanh chóng đỡ anh đứng dậy, vừa dìu vừa run:
"Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa anh ra ngoài."

Tiếng bước chân tiếp tục đuổi sát phía sau. Nhưng lần này, Vân Tịnh không còn chỉ là cô gái run rẩy trong bóng tối. Đôi mắt sáng lên, kiên định – cô biết mình phải bảo vệ anh, như anh đã luôn bảo vệ cô.

Ánh sáng nhỏ nhoi giữa khói lửa và máu tanh, nhưng với họ… đó là tất cả sức mạnh để sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com