Chương 29 - Bóng tối bị xé toạc
Khói thuốc súng vẫn nồng nặc trong căn cứ. Tiếng gầm rú hỗn loạn dần xa, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả bên ngoài.
Vũ Ninh gục xuống, máu từ vai và sườn chảy loang ra áo đen. Anh vẫn giữ chặt Vân Tịnh trong vòng tay, hơi thở dồn dập.
"Em… không sao chứ?" – Giọng anh khàn, yếu ớt nhưng đầy lo lắng.
Vân Tịnh run rẩy lắc đầu. Máu anh dính khắp bàn tay cô, nóng rực. Cô chưa kịp trả lời thì cả hai bị một nhóm tay súng còn sót lại ép lùi về phía kho ngầm phía sau.
Cánh cửa sắt đóng sập. Bên trong tối om, không một khe sáng lọt vào. Không gian hẹp, đặc quánh mùi gỉ sắt.
Tim Vân Tịnh thắt lại. Bóng tối. Không gian kín. Giống hệt ác mộng tuổi thơ.
"Không… không… mở ra…" – Cô lùi sát vào tường, hơi thở dồn dập, toàn thân run lẩy bẩy.
Vũ Ninh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ghì chặt.
"Nhìn anh. Đừng nhìn bóng tối, nhìn anh thôi."
Cô ngẩng lên, đôi mắt mờ lệ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong bóng tối, đôi mắt ấy như đốm lửa duy nhất còn cháy.
"Anh ở đây." – Anh khẽ thì thầm. "Em không còn bị nhốt một mình nữa."
Ký ức tuổi thơ ùa về: căn phòng tối, tiếng mẹ kế nghiệt ngã, sự tuyệt vọng nuốt chửng cô bé nhỏ. Nhưng lần này, có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, không để cô chìm xuống.
Nước mắt trào ra, Vân Tịnh cắn môi thật mạnh để không gào lên. Cô siết tay anh, lấy lại chút bình tĩnh.
"Em… em sẽ làm được."
Run rẩy, cô bật thiết bị trên cổ tay. Ánh sáng xanh từ màn hình nhỏ le lói giữa bóng tối. Các dòng lệnh nhanh chóng hiện ra – cô đang phá khóa hệ thống điện tử của căn cứ.
Cửa sắt rung lên dữ dội. Tín hiệu bị cắt, từng ổ khóa tự động nổ tung. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, xé toạc màn đêm tù túng.
Cô thở hắt ra, mồ hôi lạnh rịn khắp lưng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ bóng tối trói buộc nhiều năm… vỡ vụn.
K-Black lao vào kịp lúc, dọn sạch kẻ địch còn lại. Người của họ kéo Vũ Ninh ra ngoài, máu anh thấm đỏ nửa áo.
Vân Tịnh quỵ xuống bên cạnh, bàn tay dính máu nắm lấy tay anh.
"Anh không được ngủ! Nghe không?!"
Ánh mắt anh mờ dần, nhưng vẫn cong lên thành một nụ cười yếu ớt:
"Em thấy chưa… ánh sáng của anh… đã mạnh hơn rồi."
Và ngay sau đó, anh lịm đi trong vòng tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com