Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Gia đình lạnh lẽo

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa sổ căn hộ nhỏ, hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Tạ Vân Tịnh.
Trên bàn, laptop vẫn mở, màn hình hiện một bản đồ 3D đang thu nhỏ dần – dấu hiệu cho thấy cuộc “dọn dẹp” dữ liệu đêm qua đã hoàn tất.

Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê đen. Hương vị đắng ngắt, nhưng lại là thứ duy nhất giúp cô tỉnh táo và nhớ rằng… mình không được phép yếu đuối.

Điện thoại rung nhẹ.
“Trưa nay về nhà. Có khách.” – Tin nhắn từ cha.

Cô nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, khóe môi khẽ cong lên – một nụ cười không hề ấm áp.
Mỗi khi có khách, ông mới nhớ mình còn đứa con gái này. Còn bình thường… cô chỉ là người thừa, tồn tại trong căn biệt thự ấy như một món đồ bỏ quên.

---

Căn biệt thự nhà họ Tạ nằm giữa khu phố thượng lưu, cổng lớn, tường trắng, khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo.
Nhưng với Tạ Vân Tịnh, nó chỉ là một cái lồng sang trọng, đẹp đẽ bên ngoài nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cửa mở, mùi nước hoa nồng nặc ập đến. Mẹ kế – bà Hạ Thanh – đang ngồi trên sofa phòng khách, đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng liếc qua cô như nhìn một kẻ xa lạ.
Bên cạnh là con gái riêng của bà ta – Tạ Vân San – mặc váy trắng, nụ cười ngọt ngào giả tạo.

"Chị về rồi à?" – Vân San cất giọng nhẹ nhàng, nhưng ẩn dưới là sự chế giễu. "Lâu lắm mới thấy chị ghé nhà."
"Tôi bận." – Vân Tịnh đáp gọn, cởi áo khoác, không nhìn cô ta thêm.

Cha cô – Tạ Chí Minh – từ cầu thang bước xuống. Bộ vest chỉnh tề, ánh mắt lướt qua con gái ruột chỉ một giây rồi dừng lại ở vị khách đang chờ.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bề thế, ánh mắt sắc lạnh – Lữ Thái.

Ánh nhìn của Vân Tịnh thoáng sẫm lại, nhưng cô nhanh chóng che đi.
Từ nhiều năm nay, Lữ Thái là đối tác làm ăn lớn của Tạ gia. Cũng là người mà cô… không bao giờ muốn dính líu.

"Vân Tịnh, lại đây chào chú Lữ." – Giọng cha cô nghiêm nhưng lạnh.
Cô bước tới, cúi đầu chào cho có lệ.
"Cháu chào chú."

Nụ cười của Lữ Thái sâu như giếng.
"Con gái nhà họ Tạ càng lớn càng xinh…" – Ông ta nói, nhưng ánh mắt lại như đang cân đo, soi xét, khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Không ai trong căn phòng này biết, ngay khi ngồi xuống, đôi mắt Vân Tịnh đã lia về phía góc bàn trà – nơi đặt một chiếc USB nhỏ.
Cô đã thấy nó trong cơ sở dữ liệu tối qua, thuộc về một giao dịch ngầm. Và giờ, nó đang ở ngay trước mặt.

Nhưng trong phút chốc, một ký ức từ quá khứ trỗi dậy, khiến ngực cô siết lại.

---

Mười hai tuổi.
Căn phòng tối đặc quánh, không một khe sáng. Tiếng khóa cửa vang lên, rồi im bặt. Cô ngồi thu mình trong góc, run rẩy.
Chỉ vì không gọi Hạ Thanh là “mẹ”, cha đã lạnh lùng khóa cô ở đây suốt nhiều giờ. Không khí ngột ngạt ép lên lồng ngực, mỗi giây trôi qua như một cực hình.
Từ hôm đó, bóng tối và không gian hẹp trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn.

---

"Vân Tịnh!" – Giọng cha kéo cô về hiện tại. "Lại đây ngồi cạnh em con."
Cô nuốt xuống tất cả những gì muốn nói, ngồi xuống ghế, khoác lên gương mặt nụ cười nhạt nhòa.
Nhưng trong đáy mắt… là băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com