Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Hồi kết của quá khứ

Bệnh viện tư nhân trong khu trung tâm, ánh đèn trắng dịu hắt xuống hành lang dài.
Kỳ Vũ Ninh nằm trên giường, vai vẫn còn băng bó, hơi thở nặng nề nhưng tạm thời qua cơn nguy hiểm. Bên ngoài cửa, những người của K-Black thay nhau canh gác.

Tạ Vân Tịnh ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay anh, như sợ chỉ cần buông ra là mất đi mãi mãi.

Cánh cửa bật mở. Tạ Chí Minh bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc. Nhưng lần này, ông không còn mang vẻ cao ngạo của một thương gia quyền lực, mà ánh mắt có chút nặng trĩu.

"Vân Tịnh." – Giọng ông khàn hẳn đi. "Cha cần nói chuyện với con."

Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cha định giải thích thế nào về việc bao năm qua vẫn hợp tác với Lữ Thái?"

Khoảng lặng bao trùm căn phòng. Ông khẽ nhắm mắt, như đang chịu một gánh nặng.
"Năm đó… cha không còn lựa chọn nào khác."

Ông kể lại: nhiều năm trước, tập đoàn Tạ Thị gặp khủng hoảng. Chính Lữ Thái đã chìa tay giúp, nhưng cái giá là sự ràng buộc. Mọi hoạt động rửa tiền, chuyển vốn ngầm… đều phải nhờ cha cô đứng tên hợp pháp.

"Cha biết ông ta tàn nhẫn. Nhưng nếu không dựa vào hắn, gia tộc này đã sụp đổ từ lâu. Cha… đã chọn sai."

Vân Tịnh siết chặt nắm tay. Cô nhớ lại tuổi thơ bị giam hãm, nhớ đến từng vết thương mình phải chịu đựng. Tất cả, hóa ra bắt nguồn từ một quyết định của người cha đứng trước mặt.

"Cha chọn bảo toàn danh tiếng… mà để con chịu bóng tối." – Giọng cô nghẹn lại, nhưng kiên quyết. "Con sẽ không tha thứ."

Không khí ngột ngạt đến mức khiến cả máy monitor bên cạnh Vũ Ninh nghe cũng trở nên chói tai. Anh hơi cựa mình, khẽ mở mắt, nhìn hai cha con. Dù còn yếu, anh vẫn cất giọng trầm khàn:
"Quá khứ không thể xóa… nhưng sự thật cần phải kết thúc tại đây."

Câu nói như lưỡi dao cắt ngang khoảng cách, khiến Tạ Chí Minh im lặng.

Ông khẽ gật đầu, đôi mắt hằn lên sự hối hận muộn màng.
"Từ nay, cha sẽ tự chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã làm."

Còn Vân Tịnh, trái tim cô vừa đau, vừa trống rỗng. Cô biết, sự thật này là hồi kết của quá khứ… nhưng cũng là vết cắt cuối cùng giữa cô và gia đình mang họ Tạ.

Ngoài kia, bình minh vừa ló rạng. Nhưng bóng tối thật sự… vẫn chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com