Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Gia đình thật sự

Phòng họp tầng cao nhất của Tạ Thị.
Ánh sáng buổi sáng tràn vào qua lớp kính trong suốt, soi rõ những gương mặt căng thẳng.

Tạ Chí Minh ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là luật sư riêng. Trước mặt ông là một tập hồ sơ dày cộm – giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ phần tài sản vốn thuộc về mẹ ruột của Vân Tịnh.

Giọng ông khàn nhưng dứt khoát:
"Đây là thứ đáng ra con phải có từ lâu. Cha đã sai khi để nó bị che giấu… Hôm nay, cha trả lại cho con."

Cả phòng lặng đi.
Hạ Thanh – mẹ kế của cô – bật dậy, gương mặt tái mét vì tức giận.
"Ông nói gì vậy, Tạ Chí Minh? Tài sản này đã hòa vào Tạ Thị nhiều năm nay, sao có thể nói trả là trả? Ông điên rồi sao?!"

Tạ Vân San – em gái cùng cha khác mẹ – cũng bàng hoàng, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn, bởi cô ta hiểu nếu Vân Tịnh cầm trọn số cổ phần này, vị thế của hai mẹ con trong nhà sẽ sụp đổ.
"Cha! Con mới là người kế thừa hợp pháp! Sao cha lại thiên vị cô ta?"

Lần đầu tiên, Vân Tịnh nhìn thẳng vào ánh mắt cả hai, bình thản nhưng kiên định:
"Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành. Nhưng những gì thuộc về mẹ tôi… không ai được chạm đến."

Ngay khi không khí căng như dây đàn, cánh cửa phòng họp bật mở. Một nhóm cảnh sát bước vào, dẫn đầu là thanh tra trưởng.
"Bà Hạ Thanh, chúng tôi có lệnh bắt bà vì tội danh cấu kết với Lữ Thái, rửa tiền và gián tiếp tham gia vào vụ hãm hại phu nhân Tạ nhiều năm trước."

Cả phòng rúng động.
Tạ Chí Minh đứng phắt dậy, gương mặt tái đi:
"Cái… cái gì? Hạ Thanh… chuyện này là sao?"

Người cảnh sát đặt một tập hồ sơ chứng cứ lên bàn. Tất cả đều do Kỳ Vũ Ninh và Vân Tịnh gửi đến. Trong đó, có những tài liệu, ghi âm, và đặc biệt – lời khai của một thuộc hạ cũ của Lữ Thái, khẳng định Hạ Thanh chính là kẻ đã tiếp tay để loại bỏ vợ cả năm xưa.

Tạ Chí Minh như bị sét đánh, lảo đảo lùi về sau.
"Là… cô… là cô đã khiến bà ấy…"

Hạ Thanh gào thét, giãy giụa khi bị còng tay:
"Không! Tôi chỉ… tôi chỉ làm tất cả vì tôi và con gái tôi!"

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vân Tịnh lặng lẽ rút ra một phong bì, đặt trước mặt cha mình.
"Đây là sự thật mà ông cần biết."

Trong đó là tờ kết quả xét nghiệm ADN.
Trên dòng chữ lạnh lẽo: “Xác suất huyết thống cha – con giữa Tạ Chí Minh và Tạ Vân San: 0,01%.”
Và kết quả kế bên: “Xác suất huyết thống cha – con giữa Lữ Thái và Tạ Vân San: 99,99%.”

Tạ Chí Minh sững người. Bàn tay ông run đến mức không thể cầm nổi tờ giấy.
Ông nhìn chằm chằm vào Vân San – cô gái mà ông từng nghĩ là con ruột, từng yêu thương, từng đặt niềm hy vọng. Còn Vân San thì òa khóc, quỳ sụp xuống, không nói nên lời.

"Không… không thể nào… – Ông lẩm bẩm, nước mắt tràn ra. – Vậy ra… tất cả những năm qua… ta bị phản bội, bị lợi dụng…"

Ông khuỵu xuống ghế, như một người già nua mất hết sức lực.
"Ta đã để mặc vợ con ruột bị hành hạ, để mặc con gái của mình lớn lên trong bóng tối… còn ta thì tin tưởng một kẻ phản bội…"

Giọng ông nghẹn lại, run rẩy mà xót xa:
"Vân Tịnh… cha… xin lỗi…"

Vân Tịnh lặng im, siết chặt hồ sơ trong tay. Trái tim cô không khỏi nhói đau – bởi sự thật tàn nhẫn này, dẫu có phơi bày, cũng không thể bù đắp những năm tháng mất mát.
"Cha đã chọn sai một lần… và cái giá là tất cả. Con chỉ muốn lấy lại công bằng cho mẹ. Từ nay, con không còn là người của nhà họ Tạ."

Hạ Thanh bị áp giải đi, vẫn ngoái đầu nguyền rủa trong tuyệt vọng. Vân San quỳ sụp xuống, òa khóc gọi “cha”, nhưng Tạ Chí Minh chỉ lặng lẽ nhắm mắt, không đáp lại.

Ngoài hành lang, Kỳ Vũ Ninh đã đứng chờ. Khi cô bước ra, anh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, nói nhỏ:
"Em không còn phải chịu bóng tối một mình nữa."

Ánh sáng buổi sớm phủ lên vai họ, như báo hiệu một khởi đầu mới, dẫu phía sau còn những vết thương không bao giờ xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com