Chương 33 - Ánh sáng không rời
Sau buổi sáng hỗn loạn ở Tạ Thị, Vân Tịnh không trở về ngôi biệt thự lạnh lẽo kia.
Cô một mình bước lên sân thượng một cao ốc giữa thành phố, nơi gió đêm thổi lồng lộng. Tất cả dây trói buộc đã bị cắt đứt – nhưng trái tim cô lại trống rỗng đến đau nhói.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
"Em định cứ thế biến mất sao?" – Giọng Kỳ Vũ Ninh trầm khàn, mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng.
Cô quay lại. Anh đứng đó, băng trắng vẫn quấn trên vai, nhưng ánh mắt sáng hơn bất cứ ánh đèn nào phía dưới.
"Anh theo em làm gì?" – Cô khẽ hỏi. "Em không còn gì cả. Không gia đình, không chỗ dựa…"
Anh tiến đến, dừng ngay trước mặt cô.
"Em nhầm rồi. Em chính là gia đình của anh."
Cô sững người, không tin nổi tai mình.
Kỳ Vũ Ninh hít sâu, rồi cất giọng, như trút hết nỗi niềm đã giấu kín bao năm:
"Từ lần đầu gặp em trong cơn mưa năm đó, em đã là ánh sáng duy nhất kéo anh ra khỏi bóng tối. Bao năm qua, anh luôn tìm kiếm, bảo vệ em, dù em chẳng hề hay biết. Anh từng nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn em là đủ… Nhưng giờ thì không. Anh muốn đi cùng em, bất kể con đường phía trước sáng hay tối."
Nước mắt dâng lên, Vân Tịnh run rẩy khẽ nói:
"Nhưng… em sợ. Sợ một ngày nào đó, anh cũng rời bỏ em, như tất cả những người khác."
Anh không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh thề, anh sẽ không bao giờ rời em. Dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn ở lại."
Vân Tịnh buông lỏng, lần đầu tiên để trái tim tựa vào một ai đó. Những bức tường phòng vệ bao năm như nứt vỡ, nhường chỗ cho cảm giác được yêu và được che chở.
Ngoài kia, trăng non xuyên qua tầng mây, soi sáng bóng hai người ôm nhau.
Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng – cho dù phía trước còn bao nguy hiểm, cô sẽ không còn phải đi một mình nữa.
Ánh sáng không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com