Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Bình minh của K-Black

Đêm dài cuối cùng đã khép lại.

Trong đại sảnh của trụ sở K-Black, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo, tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. Các thành viên K-Black, những con người từng bước đi trong bóng tối, nay đã có thể ngẩng cao đầu. Bọn họ không còn chỉ là cái tên khiến giới ngầm khiếp sợ, mà là những người anh em đã cùng nhau vượt qua máu lửa, bảo vệ lẽ phải.

Kỳ Vũ Ninh bước lên bục cao, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đó ánh lên niềm tự hào. Anh nâng ly rượu, giọng nói vang vọng, dứt khoát:

"Từ nay, K-Black không còn là kẻ đứng sau bóng tối nữa. Chúng ta sẽ là ngọn đèn trong màn đêm, là thanh kiếm ngầm trừng trị những kẻ coi thường sinh mạng và công lý. Anh em của ta, hôm nay chúng ta không chỉ thắng một trận chiến – mà thắng cả số phận muốn dồn ta vào đường cùng."

Tiếng hô “K-Black! K-Black!” vang dậy khắp hội trường, như muốn xé toạc cả bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, Vân Tịnh lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt không rời người đàn ông trên bục. Đó không chỉ là ông trùm lạnh lùng, mà là chàng trai năm xưa từng yếu ớt chạy trốn giữa mưa gió, cũng là người đàn ông đã nhiều lần chắn đạn, che chở cho cô.

Khi buổi tiệc dần lắng xuống, anh mới rời đám đông, đi lên tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, để lộ khoảng sân thượng lộng gió và ánh bình minh đang lên…

Kỳ Vũ Ninh đứng dựa vào lan can, nhìn ánh sáng đang len qua từng mái nhà. Từ nay, tổ chức của anh không còn phải ẩn mình trong bóng tối, mà có thể đường đường chính chính trở thành thanh kiếm ngầm bảo vệ thành phố này.

Cánh cửa phía sau mở ra, Vân Tịnh bước vào. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài bay trong gió. Đôi mắt trong veo, không còn vương chút hoảng loạn như ngày xưa.
"Anh lại suy nghĩ nhiều nữa à?" – Cô khẽ cười.

Anh ngoái lại, đôi môi nhếch thành một đường cong hiếm hoi.
"Không. Anh chỉ nghĩ… hôm nay, mặt trời đẹp thật."

Vân Tịnh tiến lại gần, đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ.
"Kỳ Vũ Ninh, anh biết không… Nếu ngày ấy em không cứu anh, nếu những năm qua anh không âm thầm bảo vệ em, chắc em đã chẳng thể đứng ở đây hôm nay."

Anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn cô. Trong mắt anh, bóng dáng cô như hòa cùng ánh sáng ban mai.
"Và nếu không có em, anh đã chẳng còn lý do để bước tiếp từ ngày bé." – Giọng anh khàn khàn, đầy chân thành. "Em là duy nhất, là ánh sáng duy nhất của anh."

Cô thoáng đỏ mặt, quay đi né tránh. Nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô quay về phía mình. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả trên da.

"Vân Tịnh…" – anh gọi khẽ, giọng như lệnh vừa trầm vừa dứt khoát. "Làm người của anh. Suốt đời."

Cô ngẩn người, tim đập loạn nhịp. Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim dồn dập. Rồi cô bật cười khẽ, mắt hoe đỏ nhưng ánh lên hạnh phúc:
"Em tưởng… em đã là của anh từ lâu rồi."

Đôi mắt Kỳ Vũ Ninh tối lại vì xúc động. Anh không kìm thêm được nữa, cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ phủ lên môi cô. Nụ hôn vừa cuồng dã vừa dịu dàng, như muốn khẳng định quyền sở hữu, như muốn bù đắp cho tất cả tháng năm anh khao khát mà chưa được chạm vào.

Cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, đáp trả. Nụ hôn kéo dài, ngọt đến mức khiến cả bầu trời như ngừng lại, chỉ còn hai người hòa vào nhau.

Một lúc sau, anh mới buông ra, nhưng không rời xa mà ghì chặt eo cô, trán kề trán.
"Anh đã nói rồi… Anh sẽ không bao giờ rời em. Dù là bóng tối hay ánh sáng, anh sẽ đi cùng em đến tận cùng."

Vân Tịnh mỉm cười, gật đầu.
"Vậy thì… cùng nhau thôi."

Ngoài kia, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, tỏa sáng rực rỡ.
Bình minh mới – khởi đầu mới.

Ánh sáng của ông trùm, từ nay sẽ không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com