Chương 4 - Vết thương cũ
Ánh sáng mờ hắt vào từ khe rèm, kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp ngoài phố.
Kỳ Vũ Ninh mở mắt. Băng trắng quấn chặt vai, cảm giác đau nhói vẫn âm ỉ nhưng cơ thể đã nhẹ hơn đêm qua.
Anh chống tay ngồi dậy, đảo mắt tìm… nhưng căn phòng đã trống.
Không một tiếng động. Laptop biến mất. Khẩu súng trên bàn cũng không còn. Cô gái bí ẩn – cùng đôi mắt sáng ấy – như chưa từng tồn tại.
Anh bước tới cửa. Ổ khóa đã mở, nhưng trên tay nắm có dán một mẩu giấy nhỏ:
Đi đi. Đừng quay lại.
Anh khẽ nhếch môi. Bảo mình đừng quay lại… tức là cô biết anh sẽ tìm.
Vừa rời khỏi căn hộ, mùi mưa ẩm quện với mùi khói thuốc súng đêm qua kéo anh về một mảnh ký ức xa xăm – ký ức anh chưa từng kể với bất kỳ ai.
---
Năm ấy, anh mười hai tuổi.
Cơn mưa lớn trút xuống con hẻm nhỏ ở khu phố cũ. Cậu bé Kỳ Vũ Ninh gầy gò, quần áo rách bươm, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh giác của một kẻ đã quá quen với việc chạy trốn.
Phía sau, tiếng quát và bước chân nặng nề của những gã đàn ông lạ.
"Tóm thằng nhóc đó! Đừng để nó thoát!"
Cậu lao qua dãy nhà mục nát, tim đập thình thịch. Một viên đá văng trúng đầu gối, cơn đau buốt khiến chân chậm lại. Và khi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt… thì một bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ kéo cậu vào sau một tấm cửa gỗ.
Cánh cửa khép lại. Ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên khuôn mặt một bé gái. Mái tóc dài hơi ướt dính vào má, đôi mắt sáng rực giữa bóng tối.
"Đừng nói gì. Ngồi im." – Giọng cô bé nhỏ nhưng kiên quyết.
Ngoài kia, tiếng bước chân lướt qua, tiếng mưa át đi mọi dấu hiệu. Khi cậu định hỏi tên, cô bé đã khẽ mỉm cười, dúi vào tay cậu một mẩu bánh ngọt bọc giấy:
"Ăn đi. Rồi đợi hết mưa hẵng ra."
Bánh ngọt mềm, mùi bơ thơm lừng… vị ngọt ấy trở thành một vệt sáng duy nhất trong những ngày tối tăm nhất đời cậu.
Cậu bé năm ấy đã muốn nói cảm ơn. Nhưng khi mưa tạnh, mở cửa ra… cô bé đã biến mất.
---
Kỳ Vũ Ninh siết chặt nắm tay. Giờ đây anh chắc chắn – người con gái đêm qua chính là “ánh sáng” đã kéo mình khỏi bóng tối năm xưa.
Và dù cô muốn hay không, anh sẽ tìm lại… và giữ chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com