Chương 5 - K-Black xuất hiện
Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, tường gạch cũ loang lổ, mái tôn kêu lạch cạch vì gió.
Bên trong, những ánh đèn trắng lạnh hắt xuống hàng bàn dài, trên đó là bản đồ thành phố cùng những tập hồ sơ dày cộp.
Ngồi ở đầu bàn, Kỳ Vũ Ninh khoác áo sơ mi đen, vai vẫn quấn băng nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Trước mặt anh là mười mấy người đàn ông và phụ nữ – đủ mọi lứa tuổi, nhưng chung một điểm: ánh nhìn kiên định.
"Chúng ta đã để lộ vị trí kho hàng phía Tây." – Giọng anh trầm, rõ từng chữ. "Nhưng cũng nhờ đó, tôi đã xác nhận được… ai là kẻ phản bội."
Không khí trong kho lập tức căng như dây đàn. Một vài ánh mắt liếc về phía nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.
Anh đặt một tập hồ sơ xuống bàn, mở ra. Ảnh chụp, bản sao tin nhắn, lịch giao dịch… tất cả đều chỉ về một người.
Gã thanh niên ở cuối bàn tái mét.
"Ông chủ… tôi… tôi bị ép…"
"Ép hay tự nguyện không quan trọng." – Vũ Ninh lạnh lùng cắt ngang. "K-Black không dung thứ kẻ bán đứng anh em."
Hai thuộc hạ lập tức áp giải gã ra ngoài. Tiếng cửa kim loại đóng sầm, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Một cô gái tóc ngắn ngồi bên trái khẽ nhíu mày:
"Ông chủ, vai anh chưa lành, sao không nghỉ?"
Anh liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
"K-Black không dừng lại chỉ vì tôi bị thương. Chúng ta sinh ra để quét sạch rác rưởi ngoài kia… và bảo vệ những gì đáng bảo vệ."
Cả phòng im lặng vài giây, rồi tiếng ghế dịch vang lên. Tất cả cùng đứng dậy, nắm tay thành quyền, đập mạnh xuống ngực trái – dấu hiệu trung thành của K-Black.
Trên tường, biểu tượng K-Black nổi bật: một con quạ đen dang cánh, mỏ ngậm viên ngọc sáng – tượng trưng cho bóng tối che chở ánh sáng.
---
Cuộc họp kéo dài tới nửa đêm. Khi mọi người đã rời đi, Vũ Ninh đứng một mình trước bản đồ thành phố, ánh mắt dừng lại ở khu vực đánh dấu màu đỏ – chính là nơi anh gặp lại cô gái ấy.
“Ánh sáng” của anh vẫn ở đó, đâu đó giữa những tòa nhà và bóng tối.
Và lần này… anh sẽ không để cô biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com