Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ánh sáng bị giam cầm

Đêm khuya.
Tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn. Trong căn phòng nhỏ, Tạ Vân Tịnh ngồi bất động trước màn hình tắt ngóm, đôi mắt vô hồn như đang trôi dạt về một nơi rất xa.

Ký ức… không cần gọi cũng tự tìm đến.

---

Mười hai tuổi.
Một buổi chiều mùa đông lạnh cắt da.
Cô đứng ở bậc thang gỗ, phía sau là mẹ kế Hạ Thanh với đôi mắt tô đậm và nụ cười giả ngọt.

"Gọi một tiếng “mẹ” xem nào, Tịnh." – Giọng bà ta nhẹ như tơ nhưng lại chứa mệnh lệnh.
"Tôi… không gọi." – Giọng cô run nhưng dứt khoát.

Chỉ một giây, nụ cười ấy biến mất.
"Được. Vậy thì…"

Bà ta quay sang cha cô – Tạ Chí Minh – người vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Ông không hỏi lý do, không nhìn cô lấy một lần, chỉ lạnh lùng gật đầu.

Tiếp đó, hai người giúp việc lạ mặt kéo cô đi, nhốt vào một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Cánh cửa gỗ đóng sập, khóa xoay “cạch” một tiếng.

Bóng tối trùm lên.
Không một khe sáng.
Không khí đặc quánh như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.

"Mở… mở cửa…!" – Cô đập mạnh vào cửa, giọng khản dần.
Chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.

Thời gian trôi… một giờ, hai giờ… cô không nhớ nữa. Bàn tay nhỏ bắt đầu tê cứng vì đập vào cửa. Đầu gối rớm máu khi cô ngã khuỵu xuống nền lạnh.

Cái lạnh len lỏi vào xương, nhưng thứ đáng sợ hơn là bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Không thể nhìn thấy tay mình, không biết xung quanh là gì. Chỉ còn tiếng tim đập hoảng loạn và hơi thở gấp gáp.

Một khoảnh khắc, cô nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ phía trên.
"Cha…! Con ở đây…!" – Cô hét, giọng lạc đi.
Nhưng tiếng bước chân chậm rãi rời xa, như chưa từng nghe thấy.

Khi cửa mở ra, không biết là sau mấy tiếng hay mấy ngày, cô đã kiệt sức. Đôi mắt cay xè vì ánh sáng, cổ họng khô rát, cơ thể run bần bật.

Từ hôm đó, bóng tối và không gian hẹp trở thành nỗi ám ảnh vĩnh viễn.
Nhưng cũng từ hôm đó, cô học được một điều: không thể dựa vào ai. Không gia đình, không ai ngoài bản thân có thể cứu cô.

---

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện tại. Màn hình hiện tin nhắn từ một số lạ:
Họ đang tìm cô. Rời khỏi nơi này ngay.

Không cần suy nghĩ, cô đứng bật dậy, tắt laptop, thu dọn vài món đồ quan trọng.
Trong gương, đôi mắt cô bình tĩnh nhưng sâu thẳm – giống như một ngọn đèn nhỏ, đủ sáng để tự dẫn mình đi qua bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com