Chương 8 - Gặp lại trong thế giới thật
Khách sạn Grand Horizon – nơi chỉ tổ chức tiệc cho giới tài phiệt. Sảnh lớn rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, tiếng ly rượu va nhau leng keng, những bộ váy dạ hội lộng lẫy lướt qua như một biển màu sắc.
Tạ Vân Tịnh bước vào, khoác lên mình chiếc váy đen trễ vai đơn giản nhưng tôn trọn dáng người thanh mảnh. Làn da trắng mịn, môi đỏ nhạt, ánh mắt lạnh như sương sớm.
Không vòng vàng xa hoa, không nụ cười gượng gạo, cô vẫn nổi bật – giống như một đóa hoa không ai dám chạm.
"Con đến rồi à?" – Tạ Chí Minh bước ra, giọng nhạt nhẽo. "Hôm nay có nhiều người quan trọng, đừng gây chuyện."
"Vâng." – Cô đáp ngắn, ánh mắt lướt qua ông mà không dừng lại.
Cô chỉ đến vì một lý do: thông tin cho biết Lữ Thái sẽ xuất hiện, và trong tay ông ta có thứ liên quan đến giao dịch bí mật tối qua.
---
Ở phía bên kia sảnh, Kỳ Vũ Ninh vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn.
Bộ vest đen vừa vặn, cà vạt cùng màu, từng cử chỉ đều toát lên khí chất lạnh lùng nhưng quyền lực. Bên cạnh anh là vài thành viên K-Black cải trang thành doanh nhân, hòa vào đám đông một cách hoàn hảo.
Ánh mắt anh lia khắp căn phòng. Anh không tìm đối tác làm ăn… mà tìm một người.
Rồi, ở góc sảnh, cô xuất hiện.
Chiếc váy đen. Bờ vai mảnh. Mái tóc buông nhẹ. Đôi mắt ấy – đôi mắt anh không thể quên, dù đã nhiều năm.
Tim anh khẽ siết. Cảm giác giống như lần đầu bắt gặp ánh sáng trong cơn mưa ngày xưa.
Anh bước về phía cô.
---
"Lần này… không phải trong bóng tối nữa." – Giọng trầm ấm vang lên sau lưng.
Vân Tịnh khựng lại. Cô quay đầu, và đối diện… là người đàn ông đêm hôm đó.
Anh cao lớn hơn cô nhớ, khí thế mạnh mẽ hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – sâu, thẳng, và mang một thứ gì đó khó đoán.
"Hình như chúng ta chưa quen." – Cô nghiêng đầu, giọng bình tĩnh.
"Cô cứu tôi một lần." – Anh mỉm cười nhạt. "Hoặc… hai lần."
Ánh mắt cô thoáng dao động, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
"Anh nhận nhầm người rồi."
Anh không tranh cãi, chỉ cúi xuống gần, hơi thở lướt qua tai cô.
"Có thể. Nhưng nếu nhận đúng… tôi sẽ không để em biến mất lần nữa."
Lời nói vừa dứt, tiếng micro vang lên, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Lữ Thái bước lên sân khấu, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
Và ở hàng ghế đầu, cha cô vỗ tay chào đón ông ta.
Ánh mắt Vân Tịnh tối lại.
Còn Kỳ Vũ Ninh… đã nhận ra mối dây liên kết nguy hiểm giữa Lữ Thái và gia đình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com