Chương 9 - Đôi mắt quen thuộc
Tiếng búa gõ “cốc, cốc” vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Những món trang sức quý hiếm, tranh cổ, rượu lâu năm lần lượt được đưa lên.
Ánh sáng sân khấu khiến mọi thứ long lanh, nhưng trong mắt Tạ Vân Tịnh, đây chỉ là một màn kịch xa hoa được dựng lên để che giấu giao dịch ngầm phía sau.
Ở hàng ghế đối diện, Kỳ Vũ Ninh ngồi nghiêng, nửa ánh sáng rọi lên gương mặt anh.
Anh không nhìn sân khấu.
Anh nhìn cô.
Từng cái nhấc ly rượu, từng cái chớp mắt của cô đều không lọt khỏi tầm mắt anh. Và điều khiến anh khẽ cau mày – chính là đôi mắt đó.
Không chỉ quen thuộc… mà còn từng xuất hiện trên một đoạn video giám sát mờ ảo cách đây vài năm – thời điểm một hacker mang mật danh T phá vỡ hệ thống bảo mật của một tổ chức tội phạm lớn để cứu anh.
---
Đèn trong sảnh vụt tối vài giây – sự cố kỹ thuật. Nhưng với Vân Tịnh, khoảnh khắc ấy khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Bóng tối ập đến, ký ức tầng hầm năm xưa tràn về. Cổ họng khô lại, bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay bấm vào da.
Chỉ đến khi ánh sáng bật trở lại, cô mới thở ra một hơi.
Và nhận ra – trước mặt mình, Kỳ Vũ Ninh đang đứng đó từ bao giờ.
"Không sao chứ?" – Giọng anh trầm và chậm, nhưng mang một mệnh lệnh ẩn ngầm buộc người ta phải thành thật.
"Tôi ổn." – Cô quay đi, giấu ánh mắt.
---
Lữ Thái lên tiếng chào quan khách, giới thiệu món đấu giá đặc biệt – một bức tranh sơn dầu cổ “Ánh trăng cuối mùa”.
Tạ Chí Minh ngồi ghế đầu, ánh mắt như trao đổi ngầm với Lữ Thái.
Vân Tịnh nhìn cảnh đó, trong đầu đã kết nối hàng loạt dữ kiện: bức tranh kia có thể giấu bản sao của một danh sách giao dịch vũ khí.
"Em định đấu giá nó à?" – Kỳ Vũ Ninh đứng cạnh, giọng như biết trước câu trả lời.
"Không liên quan đến anh." – Cô đáp.
"Sai rồi." – Anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô. "Tất cả những gì liên quan đến em… đều liên quan đến tôi."
Lời nói ấy khiến tim cô khẽ chấn động, nhưng cô lập tức dựng tường ngăn cách.
Cô không thể để bất kỳ ai – kể cả anh – bước vào thế giới nguy hiểm của mình.
Khi MC hô giá khởi điểm, hai giọng đấu giá vang lên gần như cùng lúc:
"500 nghìn đô!"
Một của Tạ Vân Tịnh.
Một của Kỳ Vũ Ninh.
Ánh mắt họ chạm nhau qua ánh đèn pha lê, giống như hai lưỡi kiếm vừa vô tình giao nhau – vừa nhận ra đối phương là đồng minh, vừa cảnh giác vì không biết… ai sẽ bước về phía ai trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com