CHƯƠNG 2: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
Sáng thứ Ba, thời tiết bất thường mây xám kéo dày dù chưa phải mùa mưa. Không khí trong lớp 11A3 im lặng đến lạ.
Quang Anh đến lớp sớm như thường lệ. Nhưng hôm nay, Đức Duy đã ngồi ở bàn mình từ lúc nào, ánh mắt hướng ra cửa sổ, không chớp.
“Cậu đến sớm thật.” – Quang Anh chủ động bắt chuyện, một phần vì lịch sự, một phần vì… tò mò con người này
“Cậu cũng vậy mà” – Duy quay đầu, nở nụ cười nhạt, nụ cười đầu tiên Quang Anh thấy kể từ hôm qua. Nhưng thay vì thấy dễ chịu, cậu lại thấy rùng mình hơn
“Tôi nghe nói… lớp trưởng lớp này rất công bằng.”
“Tôi chỉ làm đúng việc.”
“Vậy nếu có ai đó từng sai… nhưng chưa bao giờ bị trừng phạt, cậu sẽ làm gì?”
Câu hỏi treo giữa không trung. Quang Anh khựng lại vài giây. Nhưng Duy đã quay đi, như thể chưa từng hỏi điều gì cả.
Giờ sinh hoạt lớp.
Thầy Quí thông báo về cuộc thi dự án học đường cấp trường, yêu cầu từng nhóm lập kế hoạch báo cáo, mỗi nhóm 2 người. Quang Anh định sẽ đi cùng Hải Đăng như mọi khi, nhưng...
" Thưa thầy em muốn ghép nhóm với lớp trưởng.” Đức Duy bất ngờ giơ tay.
“Em... chắc chứ?” Thầy Quí nhìn cậu rồi hỏi lại.
“Vâng. Em cũng mới chuyển tới chưa biết gì thì lớp trưởng có thể chỉ em .”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Quang Anh ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý. Vì cậu biết từ chối chỉ khiến mình thêm để ý.
---
Buổi chiều, tại sân bóng.
Hải Đăng chạy vòng quanh sân, tạt bóng cho đội. Trên khán đài, Hoàng Hùng – em trai của Quang Hùng – đang âm thầm vẽ trong cuốn sổ phác họa.
Ánh mắt của Hùng không chỉ dõi theo trái bóng, mà còn theo dõi chính Hải Đăng – từng bước chạy, từng giọt mồ hôi. Cậu đã lặng lẽ thích người đó… từ năm lớp 10.
“Đừng nhìn tôi như thể tôi không biết gì, Hoàng Hùng.” Giọng Hải Đăng vang lên sau buổi tập, khi cả hai vô tình chạm mặt ở cổng.
Hùng ngạc nhiên, quay đi. “Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết”
“Cậu vẽ tôi cả năm trời. Tôi đã thấy.”
“Tôi… tôi chỉ đang luyện tay.”
“Vậy thì… luyện thêm đi. Để khi tôi cầm bóng, cậu còn vẽ cho đúng.” Hải Đăng mỉm cười.
Một tia ấm lan qua gò má đỏ ửng của Hùng. Cậu quay mặt, nhưng tay thì nắm chặt cuốn sổ, không dám buông.
Cùng lúc đó, tại thư viện.
Đăng Dương đang nói chuyện với Quang Hùng, tay cầm tệp tài liệu in ra từ hồ sơ cũ.
“Anh trai của Đức Duy tên là Đức Minh. Tự tử ba năm trước. Nguyên nhân chính là trầm cảm.”
“Không phải trầm cảm.” Quang Hùng nói chậm rãi “ Mà là bị bắt nạt dẫn đến tự tử. Và người cuối cùng gặp cậu ấy… chính là Quang Anh.”
Dương không tỏ thái độ. Cậu chỉ lật trang giấy cuối, một bức ảnh chụp mờ từ camera sân thượng. Có ba bóng người trong đó rõ nhất là Quang Anh và Đức Minh.
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Chỉ cần giữ kín chuyện này... cho đến khi mọi thứ được sắp đặt.”
---
Tối hôm đó, Quang Anh về nhà muộn. Trong hòm thư, có một tờ giấy trắng không đề tên, chỉ vỏn vẹn dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cái giá của ánh sáng là sự lãng quên.”
Cậu siết chặt tờ giấy, lòng bất an. Duy... đang chơi một trò chơi. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn vào mắt cậu ta, Quang Anh lại cảm thấy tội lỗi hơn là sợ hãi?
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com