Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: VẾT SẸO DƯỚI NẮNG


'Ánh sáng luôn đẹp nhất khi rọi qua nơi từng bị tổn thương…'

---

Sáng thứ Tư. Lớp học 11A3.

Quang Anh ngồi cạnh Đức Duy trong tiết Tin học – dự án học đường vừa được khởi động. Giáo viên yêu cầu các nhóm lên ý tưởng về một chủ đề có ảnh hưởng tích cực đến môi trường học đường.

“Tôi muốn làm về ‘Bạo lực học đường’.” Duy cất lời trước, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Cái gì?” Quang Anh quay sang, tròn mắt nhìn Duy
“Nếu đã là ánh sáng… thì phải soi đến những góc tối chứ.”

Duy đặt một tấm ảnh cũ lên bàn hình vẽ tay thô sơ của một cậu bé đeo kính, phía sau là bảng trắng ghi dòng chữ “Yếu đuối như con gái”. Dù không có ghi tên, nhưng Quang Anh vẫn nhận ra ngay đó là Đức Minh.

“Cậu lấy đâu ra cái này?” giọng Quang Anh trở nên gấp gáp.
“Lịch sử. Và nó luôn tồn tại… chỉ là cậu đã chọn cách lãng quên nó mà thôi” Duy trả lời bình thản, như thể không phải đang khơi gợi một ký ức đau đớn.

Một thoáng im lặng. Quang Anh cúi đầu. Trái tim cậu thắt lại, không phải vì sợ bị vạch trần, mà vì… cậu từng có thể làm điều gì đó. Nhưng cậu đã không làm.

---

Ký ức ba năm trước.

Một chiều muộn, sân thượng trường cũ. Đức Minh đứng đó, tay ôm chặt quyển sổ vẽ, mắt đỏ hoe. Quang Anh khi ấy chỉ là một học sinh giỏi, vô cảm, bước ngang qua và nhìn thấy cảnh ba nam sinh khác xé vở, ném Minh vào tường.

Minh nhìn cậu, ánh mắt cầu cứu.

“Cậu... có thể giúp tôi không?”
“Tôi không muốn liên quan.” Quang Anh quay đi vờ như không biết chuyện gì

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu thấy Đức Minh còn sống.

---

Trở lại hiện tại.

Giờ ra chơi, Quang Anh đứng một mình ở ban công, lòng dậy sóng. Đức Duy đi đến, tựa vai vào lan can kế bên.

“Cậu biết không, anh tôi luôn nghĩ cậu là người tốt.”
“Tôi không...”
“Nhưng cậu đã không làm gì cả.” Duy ngắt lời. “Cậu không chính tay đẩy họ xuống vực sâu ấy, nhưng cậu cũng chẳng kéo họ lại khi họ muốn đứng dậy ở nơi vực sâu.”

Một giọt nước rơi xuống gương mặt cậu. Là mưa. Hay nước mắt cậu cũng chẳng biết?

---

Sân trường. Phía sau nhà tập thể dục.

Hải Đăng lén kéo Hoàng Hùng ra khỏi đám bạn.

“ Tôi muốn biết... cậu có từng bị tổn thương như anh trai cậu không?”
“ Tôi không giống anh ấy.” Hoàng Hùng đáp, mắt nhìn xuống đất. “ Tôi thà im lặng. Và vờ như không sao còn hơn.”

Hải Đăng nắm lấy tay cậu, cái nắm tay không vội vã, không mạnh mẽ, nhưng thật chặt.

“Đừng im lặng. Nhất là khi tôi còn ở đây.”

Hùng sững lại. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy được sự lo lắng từ một người nào đó

---

Ký túc xá. Phòng của Đức Duy.

Duy mở điện thoại, vào một nhóm chat bí mật tên: “Bóng tối trong ánh sáng”. Bên trong chỉ có ba thành viên:

Đức Duy

Quang Hùng

Kim Long

Đoạn tin nhắn:

Quang Hùng
Tụi nó bắt đầu nghi ngờ

Kim Long
Tụi mày làm thì nhớ cẩn thận. Tao chỉ muốn những đứa trong ‘hội học sinh giả tạo’ đó phải mất mặt.

Không ai trong số các cậu cần phải phá hoại hết. Tất cả những gì cần... là sự thật.

Cậu nhấn gửi, rồi nhìn vào màn hình. Hình ảnh anh trai cậu mờ ảo sau lớp kính. Duy thì thầm:

“ Em sẽ nói thay anh. Bằng tất cả những gì em có.”

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com