Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Giáng Sinh 2

Trái tim của chúng ta vụn vỡ
Vì niềm đau ẩn sau mỗi nụ cười.

Kisa Kaede

 Sáng hôm ngày lễ, trên đầu giường ngủ của Helen quà được gửi đến xếp ngay ngắn với đủ màu giấy gói.

Helen mở ra bọc giấy màu tím lấp lánh, Neville thế nhưng tặng cho cô một chiếc khăn tay thêu hoa trông khá đắt đỏ. Cô đoán là bà cậu ấy đã giúp cậu chọn, Helen không tin tưởng vô ánh mắt của Neville có thể tốt đến vậy.

Cô tiếp tục mở ra gói quà to nhất, là của Fred và George, bên trong là một cái áo len màu đỏ rực, ở giữa có chữ H màu vàng. Cực kì mộc mạc, được đan bằng tay. Chắc hai anh đã nhờ mẹ mình đan hộ. Helen tủm tỉm cười mặc vào, có chút rộng nhưng ấm áp lắm.

Quà của giáo sư Snape là cuốn sách khá dày "180 Cách học tốt ma dược". Helen ha ha cười, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt của giáo sư Snape chế nhạo cô như thế nào lúc gói món quà này.

Flich gửi cho cô một cái khăn len màu bạc, có vẻ cũng là thủ công, cô không biết ông lại khéo tay đến vậy.

Món quà cuối là của Draco, được gói tỉ mỉ và lóa mắt với dây kim tuyến thắt thành chùm nơ nhỏ tinh tế. Draco tặng cô đến bốn cái kẹp tóc khác nhau, tất cả đều màu bạc, tinh sảo, gắn đá quý trong suốt lấp lánh, hết sức hoa mỹ, mặt trong thế nhưng khắc chữ D.M . Bên cạnh đó còn có tấm ảnh động chụp cậu đứng bên cạnh cây thông cười đến vui sướng, mái tóc bạch kim dưới ánh đèn như sáng lên. Helen bật cười đem tấm ảnh treo lên tường, không biết cậu nhét ảnh của mình vô làm gì.

Chợt ngoài cửa sổ có tiếng chim ưng kêu vút nên, là con bạch ưng Nolan đã từng đem đồ đến cho Helen. Cô mở cửa sổ, khí lạnh lập tức lùa vào. Con chim ưng thả hộp quà màu đỏ xuống, nó cọ đầu vào Helen rồi bay vút đi.

Người gửi đến là Aliana Rovia và người gửi luôn không viết bất kì dòng chữ nào. Bên trong hộp quà là một ly sữa ấm còn tỏa hơi nóng. Helen đột nhiên rơi nước mắt, thật không hiểu là trùng hợp hay cố ý cái họ Rovia trong thế giới này cô còn gặp được, hơn nữa ly sữa ấm trong sáng Giáng Sinh giống như một truyền thống trong nhà cô vậy.

Helen khẽ dấy lên một tia hi vọng mong manh nào đó, uống sạch ly sữa, thẫn thờ một hồi sửa sang lại đầu tóc rồi đi về phía nhà ăn.

Bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhứt, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười ba người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, và Flitwick đã ngồi sẵn ở bàn, cùng với thầy giám thị Filch. Filch mặc chiếc áo khoác mà Helen tặng, nó vừa vặn với ông lắm. Ngoài các giáo sư còn có ba học sinh khác hai người năm nhất trông ra vẻ căng thẳng cực kỳ và một học sinh năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ chán trường lắm.

Flich muốn Helen ngồi cạnh mình, ông đã chừa sẵn một ghế giữa ông và thầy Snape. Helen chào mọi người sau đó ngồi vào bàn.

"Giáng sinh vui sướng." Hiệu trưởng Dumbledore nói.

"Giáng sinh vui sướng." Helen đáp lại. Snape hừ nặng một tiếng, Helen cười cười với ông. "Giáng sinh vui sướng giáo sư."

Ông chẳng thèm đáp lại, ngồi im trên ghế. Ít lâu sau Harry, Ron và Hermione đi đến. Dumbledore nói với ba người.

"Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ! Ngồi xuống, ngồi xuống đi các con! Chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu... Giờ thì chúng ta đủ người rồi!"

Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cạnh nhau ở phía cuối bàn. Họ nhìn Helen bị kẹp giữa Filch và Snape với vẻ mặt kinh tủng lắm. Ron giống như muốn rớt cả mắt ra ngoài.

"Merlin ơi làm sao mà cậu ấy chịu nổi!" Ron than nhè nhẹ đủ để hai đứa bạn thân nghe.

"Suỵt." Hermione đá vào chân nó, nhỏ lén lút nhìn cũng cảm thấy sợ hãi hộ.

"Đốt pháo lên!" Dumbledore nói, cụ đưa thầy Snape cái ngòi của một viên pháo bạc to đùng. Thầy Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái ngòi. Một tiếng nổ ĐÙNG vang lên như tiếng súng, viên pháo bay lên, tách ra, để lộ một cái nón phù thủy chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con kền kền nhồi bông.

Harry khúc khích cười, Helen biết cậu đang nghĩ tới ông kẹ của Neville, cô đoán là thầy Snape cũng đã nghĩ đến. Ông lạnh mặt đẩy cái nón sang cho cụ Dumbledore, cụ hí hửng đổi luôn cái nón trên đầu mình để đội.

"Ăn thôi-." Cụ nói

Helen bỏ vào trong đĩa của mình một miếng gà tây, thêm một lát đùi lợn muối và ít súp lơ xanh, cô bỏ qua món bánh pudding và khoai tây nướng, đặc biệt là món lòng bò cùng nước bí đỏ cô không bao giờ có thể ưa được.

"Trò là con chuột nhắt sao?" Snape nói, ông bỏ vào trong dĩa của cô một cái đùi gà lớn.

"Không, giáo sư, quá nhiều với con!" Helen hô lên, Snape chỉ lừ mắt ra lệnh. "Ăn hết."

Cụ Dumbledore tủm tỉm cười, Ron cùng Harry kinh hãi, bọn nó xoa xoa mắt như thể mình vừa thấy cái gì đó kinh khủng lắm, lão dơi già gắp thức ăn cho học sinh! Còn là học sinh của Gryffindor! Ngay cả học sinh năm thứ năm của Slytherin cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào.

Khung cảnh quá mức đáng sợ.

Cửa vào Đại Sảnh đường lại mở ra. Giáo sư Trelawney xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng bự quá khổ.

Cụ Dumbledore đứng dậy:

"Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à!"

Giáo sư Trelawney đáp bằng giọng xa xôi huyền bí của bà:

"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên nhận thấy mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình để đến gia nhập với quí vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận nào? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quí vị hãy tha thứ cho tôi sự trễ nải này..."

Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy lấp láy:

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Để tôi kéo cho cô một cái ghế..."

Và cụ quả thực đã kéo một cái ghế từ không trung xuống bằng cây đũa phép của cụ. Cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rớt ạch xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall.

Nhưng giáo sư Tralawney không ngồi xuống, con mắt bà dại ra một chút, giọng bà khẽ run lên làu bàu trong cuống họng. "Không, không phải mười bốn, rõ ràng chỉ có mười ba người trong căn phòng này. Một người lạ đang ở đây, linh hồn xa lạ, mọi thứ sẽ thay đổi..." Mắt bà sáng lên, như không có gì xảy ra, bà ngồi xuống bàn ăn.

Da đầu Helen khẽ run lên nhìn bà, đại sảnh vốn ít người không ồn ào. Nên tiếng bà nói cô nghe được rành mạch.

"Đáng lý là mười lăm người, nhưng giáo sư Lupin không ở." Giáo sư McGonagall nói bằng giọng đanh lại.

Cụ Dumbledore ôn tồn. "Đúng vậy, thật đáng tiếc, thầy ấy phát bệnh ngay ngày giáng sinh. Quá đáng thương, tội nghiệp thầy."

Giáo sư McGonagall nhướn mày: "Cô tiên đoán được điều này mà đúng không, cô Sybill?"

"Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva. Nhưng người ta đâu có rêu rao cái thực tế là mình là Người – biết – tất – cả. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi Nội Nhãn, để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn."

Giáo sư McGonagall đáp một cách chua chát:

"Ra vậy. Cái đó giải thích được nhiều điều đấy."

Giọng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí:

"Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi tôi đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối..."

Giáo sư McGonagall nói cộc lốc:

"Chỉ tưởng tượng!"

Cuộc đấu khẩu chỉ kết thúc sau khi cụ Dumbledore lên tiếng hòa giải. Tư tưởng của giáo sư McGonagall với tư tưởng của Giáo sư Tralawney khá gay gắt đối trọi nhau.

"Thầy Lupin sẽ ổn thôi, không có mối nguy hiểm cấp tính nào đâu. Đúng không thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc cho thầy Lupin rồi chứ."

"Rồi thưa ông." Thầy Snape đáp, chẳng có chút vui vẻ gì nghiến cắt miếng thịt như đang cắt con đỉa ra làm mấy mảnh.

"Đấy, chúng ta không cần lo lắng gì nữa, thưởng thức bữa tiệc đi nào!" Cụ Dumbledore giơ cái cốc lên, mọi người miễn cưỡng giơ theo hưởng ứng.

Kết thúc bữa tiệc, thầy Snape dặn dò Helen tốt nhất ngồi im ở phòng ngủ đừng ra ngoài. Helen cũng không tính đi đâu ngày hôm nay, cô gật đầu đồng ý.

Ở trong phòng ngủ, Helen lôi ra lọ nước thuốc cuối cùng cô để lại trong chiếc nhẫn. Hôm nay là trăng tròn, một thời điểm thích hợp. Cô khoanh chân ngồi dưới đất, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ gì đó kì lạ lắm. Từng dải chữ theo lời Helen đọc tuôn ra xoay vòng trong không khí rồi ám lên sàn nhà.

Cô nhăn nhó uống trọn bình ma dược, mùi vị cay gắt ghê gớm bao phủ khoang việc sộc lên cả mũi. Helen rùng mình cố nhịn không trớ ra.

Ma dược như đốt cháy cuống họng, lồng ngực nóng râm lên lan ra cả cơ thể. Ma lực không ngừng sói mòn lại được làm đầy, cô biết đây là phản ứng bình thường nhưng cả cơ thể lại đau đớn như bị tra tấn khiến cô lăn lộn. Helen rên rỉ giống một con thú bị thương, tay chân loạng quạng cào cấu sàn nhà.

Cô có thể nghe thấy tiếng đồ vậy xung quanh rung chuyển phát ra tiếng đổ vỡ. Bốn cái chân giường lộc cộc lắc lư, sàn nhà lách tách tiếng đứt gãy. Có một đốm sáng nổ mạnh chói lòa trong đại não, Helen mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com