12: Bệnh thất
"Moi je m'appelle mademoiselle Noir
Et comme vous pouvez le voir
Je ne souris, ni ris, ni vis... "
[Xin chào, tên của tôi là Mademoiselle Noir
Và như những gì anh nhìn thấy
Tôi là kẻ u buồn, không có niềm vui,nụ cười hay sự sống... ]
*Trích Mademoiselle Noir*
Trong cơn chếnh choáng, Helen cảm thấy từng cơn đau chảy xuôi theo mạch máu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Tiếp đó thật nhiều người đối với cô mỉm cười, họ quỳ gối gọi tên cô, tôn kính hôn góc áo choàng dâng lên những lời chúc tốt đẹp nhất.
Ở đằng xa, một con đại ưng vút cao về phía chân trời.
Cô hí mắt, ánh sáng từ từ lọt vào trong con ngươi, đầu cô đau như bị ai đó nghiền ép qua, cổ họng khô khốc, cơ bắp rụng rời không thể cử động được. Lưng cô được ai đó đỡ dậy, cẩn thận đút từng muỗng nước mang theo vị ma dược pha loãng, thanh thanh dễ uống, cổ họng nhờ thế tốt hơn nhiều.
Helen cố gắng mở to mắt, người đang đỡ cô là Draco, bên cạnh còn có Harry vẻ mặt phức tạp và Neville với vành mắt đỏ hồng.
"Mày cuối cùng cũng chịu tỉnh." Draco nói. "Thật là tao vừa đến trường đã nghe thầy Snape nói mày ở trong bệnh thất, đúng là hú vía. Mày đang ở tuổi vị thành niên, ma lực bạo động có thể biến mày thành pháo lép." Cậu ta lo lắng ra mặt.
"Có chuyện gì...?" Helen gặng ra một câu, cô không cử động được, mà Draco chẳng có ý đặt cô nằm xuống, tùy ý dựa vào trong ngực cậu.
Harry muốn nói lại thôi, cậu nhìn Draco lại nhìn Helen, lại nhìn Draco, đến mức Draco phải gắt lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, mày mau kể tao cũng muốn nghe."
"Thì tối hôm giáng sinh, Hermione méc với cô McGonagall rằng tớ được tặng một cái chổi tia chớp..."
"Mày được tặng một cái chổi tia chớp!" Draco kêu lên, cắt ngang câu nói của cậu.
Harry gắt: "Đó không phải trọng điểm, im đi Malfoy."
Harry thề, đây là lần đầu tiên cậu thấy Draco thật sự im miệng không có cãi lại, thay vào đó là thành thật ngồi im. Khóe miệng cậu co một chút rồi tiếp tục.
"Lúc cô ấy chuẩn bị cầm cái chổi đi kiểm tra vì nghĩ nó bị bùa yếm thì nhà chung rung lên, sau đó một tiếng nổ lớn phá banh gần nửa cái kí túc xá, bọn tớ đã rất kinh khủng khi bị giáo sư McGonagall bảo vệ bằng bùa chú, càng ghê gớm hơn khi bà bế cậu ra khỏi đống đổ nát Helen ạ." Harry nói, nét mặt cậu vẫn còn in kín sự kinh hoàng. "Tụi này còn tưởng cậu bị nổ chết luôn rồi."
"Ron nói là do hôm Giáng sinh, cậu bị ngồi giữa Filch và thầy Snape nên mới sợ hãi thành ra thế này." Neville run rẩy.
"Không Neville, đừng tin lời Ron." Harry uể oải, cậu không biết Ron đã lan truyền câu chuyện này bao xa rồi.
"Nhưng... nhưng mà... cậu sẽ thật sự trở thành pháo lép sao?" Cậu thút thít khóc lên, cái mũi đỏ hồng trông đáng yêu hết sức. Harry cùng Draco cũng buồn rầu nhìn Helen, bọn họ đều lo lắng cho cô về điều này. Trở thành pháo lép! Đối với phù thủy, hai chữ này có bao nhiêu đáng sợ!
"Không đâu, sẽ không có chuyện đó, các cậu đừng lo lắng." Helen ho khan, Draco đưa nước lên nhưng cô lắc đầu gạt ra.
Cửa bệnh thất mở ra, giáo sư Snape xuất hiện áo chùng của ông cuồn cuộn lướt đến, hệt như một đám mây đen. Ông liếc nhìn từng đứa một, cái chấp giọng âm u vang lên.
"Mười phút nữa là vào tiết học đầu tiên,nếu các trò còn tính toán chôn chân ở chỗ này thì tôi không ngại quăng các trò đến phòng giám thị đâu." Ông quăng cho Draco một lọ dược, đợi cậu cho Helen uống hết liền đuổi tất cả đi. Ma dược khó uống nhưng không ghê tởm như lọ trước.
"Giả thiết như trò Helen muốn có một kì nghỉ dài không bao giờ tỉnh lại?" Snape lườm cô sắc lẹm.
"Giáo sư..." Helen chần chừ nói. Ông hừ nặng, cánh mũi phồng ra hít vào một hơi. Mắt ông long lên, ngực phậm phồng sau lớp áo chùng đen đặc.
"Trò nên may mắn là trò không bị nổ banh xác hoặc biến thành một cái pháo lép cả đời, Helen Rovia!" Ông quát lớn. "Trò cho Filch và Longbottom uống ma dược như thế nào? Một giọt! Trò uống hết một lần một bình! Đầu trò chứa đầy cỏ, chúng hút hết não của trò rồi hả!"
"Tôi thật không thể tin được, trò làm tôi thất vọng, mà sao tôi lại có thể đi tin tưởng một con sư tử nông nổi ngu xuẩn không biết dùng cái vật thề trên cổ cơ chứ!"
Trông ông giận dữ lắm, hai chân mày nhíu lại với nhau, các nếp nhăn trên trán xô lại. Bình thường ông luôn nói càng ít càng tốt, mà hiện tại tưởng chừng có lửa cháy trên da ông vậy.
Helen cảm thấy có lỗi cực kì, cô cúi đầu giấu mặt vào trong mớ tóc, đồng thời cũng vui vẻ trong lòng. Giáo sư là đang lo lắng cho cô.
"Ôi không Severus, thầy xem thầy đang làm gì! Quát một đứa học trò đáng thương!" Bà Pomfrey chạy vội vào đẩy ông sang một bên. "Đứa nhỏ đáng thương, nói cho cô nghe con cảm thấy thế nào."
"Bà Pomfrey,tôi chỉ đang dạy dỗ học trò một chút."
"Không! Không phải bây giờ, phiền thầy đi ra ngoài ngay lập tức, trò ấy cần được nghỉ ngơi. Nếu thầy muốn dạy dỗ gì đó, đợi đến khi trò ấy bình phục đã!" Giọng bà đanh lại, có chút chua ngoa quát thầy Snape. Helen tin tưởng trong cả ngôi trường này, bà Pomfrey là người duy nhất làm được điều đó mà không bị ông cho một bùa hôn mê!
Thầy Snape rét căm nhìn Helen, cô tưởng hiện tại ông chỉ muốn xẻ thịt cô như xẻ đuôi con lươn biển.
"Rồi thưa bà, tôi đã cho trò ấy uống ma dược hòa hoãn." Bà Pomfrey hài lòng gật đầu với câu nói của ông, xong ông quay qua Helen. "Từ giờ đến cuối tuần tôi cấm trò đến văn phòng của tôi!" Sau đó ông hất tung vạt áo, như một cơn gió biến mất sau cửa bệnh thất.
Helen hiểu là 'từ giờ đến cuối tuần trò phải cút vô cái xó nào đó mà nghỉ ngơi'.
"Trò sẽ phải ở đây cho đến hết cuối tuần." Bà Pomfrey nói.
"Không cần thưa bà, con nghĩ là chiều nay con có thể..."
"Cuối tuần Helen ạ, trò không thể rời khỏi đây với tình trạng này." Bà trìu mến vuốt tóc cô, bắt đầu kiểm tra cơ thể cô bằng ma chú.
"Nhưng con cần đến lớp thưa bà." Cô không ham học hành gì đâu, chỉ là nếu nằm ở đây thì chán chết. Cô cũng không biết Gem nằm trong cái hộp gỗ có an toàn không, sợ rằng nó đã bị thương sau vụ nổ mất thôi.
"Không nhưng nhị gì hết." Bà Pomfrey nghiêm nghị. "Sẽ không có thầy cô nào bắt trò lên lớp trong tình huống như thế này, trò phải thấy cụ Dumbledore đã lo lắng như thế nào khi cô McGonagall báo tin, thầy Snape đã đứng cả đêm ở đây để chắc chắn rằng trò vẫn ổn. Bạo động ma lực ở tuổi của trò quá mức nguy hiểm."
Bà thở dài. "Nhờ ơn Merlin con vẫn an toàn, đúng là một đêm Giáng sinh bị nguyền rủa. Vậy nên. Từ giờ đến cuối tuần, không kì kèo gì hết."
Helen cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn gật đầu. Bà Pomfrey hết sức tri kỉ đút cho cô từng muỗng cháo ấm, sau đó bà đi ra ngoài bệnh thất.
Cô thử đung đưa ngón tay, ma lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất tăm không thấy. Cô cảm nhận được vách ngăn cản ma mực của mình đã biến mất, vậy hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi và chờ thời gian bình phục cơ thể. Sau đó cô có thể bắt đầu ổn định lại linh hồn của mình.
Bốn phía bệnh thất trống không, hôm nay là ngày đầu của học kì mới nên cũng chưa có ai xui xẻo gặp họa chui vào trong này. Không gian yên tĩnh, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cơn gió xào xạc va vàng tấm kính những tiếng u u từng hồi.
Cô bắt đầu suy nghĩ.
Severus Snape, người đàn ông này miệng độc tâm lại chưa từng ngoan độc. Dường như ông luôn bày ra một rào cản ngăn cách bản thân mình với bên ngoài, che giấu mọi cảm tình vào nơi sâu nhất, lại tiết lộ qua những cách khiến người không hiểu ông càng ghét ông hơn.
Draco Malfoy,
Thật sự Draco có chút kì quặc. Cậu luôn huênh hoang một bộ dạng đây là sân nhà của tao, đường là ba tao xây, cây là ba tao trồng khiến người khác chán ghét, cậu lại chẳng quan tâm, suốt ngày chạy ngược xuôi kênh mặt bắt nạt, chửi bới khinh thường nhời khác. (Có lẽ cậu phần lớn là hướng mũi dao về phía Gryffindor, đặc biệt là bộ ba chúa cứu thế.)
Khi ở trong phòng làm việc của giáo sư Snape cậu lại khác , nghiêm túc, có chút chững chạc nghiên cứu tài liệu ma dược. Đôi khi là hỏi giáo sư về những môn khác, nếu không để ý thì cô cũng không biết cậu cũng thuộc hàng học bá của trường.
Khi ở trước mặt cô, Draco lại giống một đứa nhóc? Theo Helen nghĩ là vậy, ương bướng, cáu kỉnh, ngu ngốc nhưng vẫn khá ... đáng yêu? Đối với cô ban đầu cũng có kì thị, rồi dần trở nên ... Helen không biết cách miêu tả, cậu ấy rất kì quặc...
Không thể miêu tả hay hình dung rõ ràng được.
Dưới tác dụng của ma dược, cô thiếp dần đi trong suy nghĩ.
Hôm nay là một ngày tệ hại với những đứa học sinh có tiết ma dược, không biết vì lý do gì mà giáo sư Snape còn khủng bố hơn mọi ngày. Ông âm trầm trừ điểm từng đứa một không khoan nhượng, đôi mắt xà sau chiếc mũi ưng bén nhạy tỏa ra sát khí, đứng trên bục giảng lại giống như đang nhìn tử thù.
Tụi học sinh rời khỏi phòng học mặt mày xám nghoét, tựa hồ có ai tròng vào cổ sợi thòng lọng và đẩy tụi nó đến giá treo cổ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com