Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Trận chung kết Quidditch

Rồi tất cả còn lại có thể là nước mắt, là nỗi buồn,
Nhưng bỏ qua tất cả, em vẫn muốn yêu anh.

Kisa Kaede

Draco có vẻ sốt sắng lắm, cậu nói sắp đến ngày thi đấu chung kết Quiddicth và cậu phải vừa luyện tập vừa làm mớ bài các giáo sư giao.

Ở nhà chung của Gryffindor mọi người cũng thi nhau hô to gọi nhỏ nhiều lắm, nói chung là vừa ồn ào vừa lộn xộn.

"Ngày mai tao chắc chắn phải thắng được thằng Harry!" Draco nói, cậu ngồi xuống bên cạnh Helen trong khi vẫn mặc đồ luyện tập Quidditch, tay cầm cán chổi Nimbus 2001, đầu tóc lộn xộn lấm lem bùn lầy.

Nhưng cậu có vẻ không để ý hình tượng cho lắm, tùy ý thở hắt ra một hơi.

"Cây tia chớp, tao không chắc sẽ thắng được nó." Cậu làu bàu. "Nên đội trưởng đã nghĩ ra một đống kế sách chẳng hay ho gì."

"Kế sách của các cậu có lúc nào hay ho." Helen nhún vai.

Draco hắc hắc cười. "Slytherin âm hiểm và xảo trá, không phải sao? Miễn sao tụi tao thắng là được."

Helen nhìn cậu, dải sao lấp lánh trên trời in ở trong con ngươi sáng lấp lánh. Rõ ràng cậu cũng có khát khao chiến thắng, không phải chỉ là sự ganh đua, mà là lòng tham bất khả chiến bại của dũng sĩ.

Kị sĩ... ha hả.... Helen cười trong lòng.

"Vậy gian lận thêm một chút đi." Helen bảo, Draco quay qua nhìn cô cầm lấy chiếc chổi của cậu.

"Tin tớ chứ Draco?" Cô hỏi, mái tóc bạc của cô rũ xuống, một cơn gió đêm bay qua khiến nó phất phơ, Helen thấy được dải sao phản trong mắt Draco thì cậu cũng có thể thấy. Nhưng có gì đó khác hơn, đôi mắt tím sâu thẳm hút lấy ánh nhìn cậu không rời.

Màu tím là màu của thời gian, cổ kính và huyền bí, lại sâu đậm một loại hương vị mà cậu chẳng thể miêu tả bằng lời. Chạm không đến, cảm không thấu, không thể nắm bắt, càng không thể sở hữu.

Đột nhiên cậu có cảm giác mình nhìn thấy được một nỗi buồn đượm trong ánh mắt ấy, kể cả khi cô đang cười, ngay lúc này đây, Draco bỗng muốn ôm cô một chút, ôm trọn cái thân thể ấy vô lòng.

Tin tớ chứ?

Tin, một niềm tin tuyệt đối. Bằng tất cả lý trí, không một chút nghi ngờ.

Draco cảm thấy mình là một kẻ ngu xuẩn, cậu thế nhưng không biết từ bao giờ lại hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ, không ngại thể hiện, không ngại bày ra khuyết điểm. Thứ mà thậm chí ngay cả với ba mẹ cậu cũng giấu.

Không một chút e dè mà sống với con người thật của bản thân. Kể cả khi cậu tự cảnh báo mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy Helen, mọi thứ biến thành chẳng có gì.

Mà Helen, người này cho dù nhìn thấy cậu như thế nào cũng chẳng hề phán xét, nếu cậu không ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ đi cùng người khác. Không xu nịnh, không quan tâm đến quyền lợi, thản nhiên là một người bạn đúng nghĩa.

Nhưng Draco cảm thấy, mình coi Helen quan trọng hơn một người bạn.

Một người xa lạ nhưng cực kì quan trọng, quan trọng đến mức cậu sợ đánh mất. Quý giá hơn châu báu, địa vị, thậm chí cả lòng kiêu ngạo của cậu.

Draco đem tất cả mọi thứ giấu trong đáy lòng, sâu đến nỗi khiến cậu thổn thức. Lồng ngực khẽ run lên, có lẽ cơn gió đêm cũng có chút lạnh, cũng có lẽ không.

Helen cười, điềm mỹ hơn tất cả tiểu thư quý tộc cậu từng biết, lễ nghi giống như đã thấm nhuần vào trong máu, từng cử chỉ đều tao nhã thanh thoát. Đôi khi cô cũng thoải mái, nhưng vẫn luôn kém hoạt bát, giống như bị hạn chế ở đâu đó.

Luôn có một bí mật ẩn sau hình hài nhỏ bé ấy, Draco tưởng.

Helen thấy cậu không có phản ứng gì nên tự cho là cậu đồng ý, cô lẩm nhẩm niệm chú, một dải sáng xanh toàn những ngôn ngữ xa lạ thoát ra sau mỗi câu niệm. Nó xoắc ốc xoay tít trong không trung rồi bám vào chiếc chổi của Draco, chằng chịt tựa dây xích rồi biến mất.

"Cái gì thế?" Draco hỏi.

"Nó sẽ khiến cây chổi của cậu nhanh như cây tia chớp, thăng bằng và chắc chắn hơn." Helen nói, trả lại cho Draco cây chổi.

Cậu lật trái lật phải một hồi nghi hoặc, nó không có gì khác cả. Helen cười cười chỉ vô cái bàn đạp.

"Đương nhiên là không có gì khác rồi, chúng ta đang gian lận mà, nếu cậu muốn sử dụng chỉ cần dùng gót chân nhấn cái bàn đạp này hướng xuống dưới. Cây chổi của cậu sẽ tăng tốc."

"Mày không sợ Gryffindor sẽ thua à?" Draco không chút nghi ngờ ngồi về lại bên cạnh Helen, để cây chổi sang một bên.

"Tớ cảm thấy như thế này mới công bằng." Helen nói. "Đáng lý ra trong một trận đấu, tất cả mọi dụng cụ đều phải đồng nhất, không phải trong một đội hình lại có một câu chổi trội hơn xuất hiện, như vậy không phải là bất công sao? Tớ chỉ khiến cho mọi thứ chở nên cân bằng."

"Đúng!" Draco nói, cậu tự hào nhếch mép lên cao. "Nếu tao chiến thắng, tao sẽ cho mày quả banh Snitch."

Cậu suy nghĩ một chút, lại nói thêm. "Còn mày thì sao? Mày cho tao cái gì nếu tao chiến thắng?"

"Hả?" Helen đáp.

"Nếu tao thắng, tao cho mày chiến thắng của tao, còn mày sẽ cho tao cái gì?" Draco lặp lại.

"Tớ đâu có bắt cậu cho tớ chiến thắng của cậu." Helen nói, cô đi về phía trước quay đầu lại nhìn cậu. "Nhưng mà cũng được thôi, nếu cậu chiến thắng thì cậu muốn gì, chỉ cần trong khả năng tớ sẽ cho cậu."

"Tao..." Draco im lặng một hồi lâu, tưởng như cậu sẽ im lặng luôn thì đột nhiên cậu vùng dậy nắm lấy tay Helen đặt lên trước ngực, có cái gì mãnh liệt lắm chảy dâng trên gương mặt cậu.

"Nếu tao thắng, mày sẽ làm bạn gái của tao!"

Hệt như một tên lưu manh, nhưng lúc này Draco lại vụng về đến không tưởng. Hai lỗ tai đỏ ửng đặc biệt rõ ràng dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến.

Cậu kì thật chỉ muốn ở cạnh cô, ở cạnh mãi không rời đi. Chỉ cần nhìn thấy, chỉ cần có thể nói chuyện, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Helen cậu sẽ thỏa mãn. Hơn tất cả mọi thứ cậu từng có.

Đây có lẽ là thứ cảm giác gọi là tình yêu, không phải một mối quan hệ qua lại dựa trên lợi ích, cao quý hơn tình bạn, vĩ đại thiêng liêng hơn tất thảy.

Draco nghiêm túc cực kì, không giống như Blaise thích trêu hoa ghẹo bướm, hay như những quý tộc bình thường dùng bạn gái để tô điểm cho mình.

Bởi trước mặt cậu là Helen.

Chỉ bởi vì đối tượng của cậu là Helen.

Cho nên cậu không thể không nghiêm túc, thế thôi...

Helen cong mắt, những vì sao như sáng hẳn lên xung quanh cô. Một tia sao băng xẹt bay qua như trốn vào trong mái tóc mỹ lệ.

"Được." Helen nói. "Khi cậu dâng lên cho tớ chiến thắng của cậu, tớ sẽ đồng ý."

Hai người bật cười, thấy được trong mắt nhau một thứ cảm xúc chung.

Cho nên dù có thất bại hay chiến thắng đi chăng nữa, câu trả lời cũng đã có sẵn rồi.

------------oOo-----------

Slytherin không chịu sự hoan nghênh của các nhà khác, kể cả Ravenclaw và Huflepuff đều ủng hộ hi vọng cho Harry dành được chiến thắng.

Trận trung kết sân Quiddicth đông nghẹt, hệt như một ngày hội lớn, băng rôn hô hào chiến thắng treo rực cả một vùng. Cả sân đấu nổi bật hai màu xanh và màu đỏ từ những trang phục của bọn học trò. Đến cả thầy Snape cũng mặc chiếc áo xanh Slytherin ngồi ở băng ghế đầu.

Helen ngồi trên hàng cao nhất của Gryffindor, bên cạnh cô là Neville đang hưng phấn gân cổ lên gào thét cổ vũ. Cô tự yểm cho mình một bùa giảm âm, tiếng ồn ào xung quanh bớt hẳn cô mới thấy tốt hơn.

Suy cho cùng thì những nơi ồn ào không khơi dậy được hứng thú cho Helen, mà Quiddicth, cô càng xem càng không hiểu. Vài quả banh cùng tranh nhau trên sân bóng rốt cuộc có gì lại quyến rũ người xem như vậy.

Trận đấu bắt đầu bằng một tiếng còi dài của bà Hooch, mọi người đồng loạt cưỡi chổi bay vút lên không, nhanh như một vết cắt.

Draco theo sát Harry như hình với bóng, hiển nhiên là cái chiến thuật mà đội trưởng đội cậu bày ra chính là bằng mọi cách không cho Harry tóm được trái Snicth.

Helen không phủ nhận, chiến thuật của Slytherin xấu đến mức không ai có thể bênh nổi, nói nôm na thì trận lớn đã bắt đầu được khá lâu, mà số điểm Gryffindor đang dẫn trước phần lớn là nhờ phạt đền từ lỗi của Slytherin gây ra.

Harry đã phát hiện trái Snitch, nhưng chổi của cậu bị Draco túm lại. Helen trợn mắt, cái chiến thuật quái quỷ gì vậy! Không những chơi xấu còn nguy hiểm đến bản thân!

Và Slytherin bị phạt một trái vì điều này, thậm chí giáo sư McGonagall cũng chẳng buồn nhắc nhở Lee Jordan khi cậu chửi ầm lên trên cái loa phù thủy.

Gryffindor dẫn trước với tỉ số 70-20, và khác với đầu trận, hiện tại Harry đang gắt gao theo đuôi draco từng chút một. Hai người cứ bay sát bên nhau thậm chí có nhiều lần va chạm đến lảo đảo. Cậu không đời nào để Draco có cơ hội tìm kiếm trái banh vàng!

Nhưng rồi Harry nhìn thấy Alicia bị một đám Slytherin bao vây, cậu liền từ bỏ việc theo đuôi Draco, xoay cán chổi đi giải cứu đồng đội thành công giúp Alicia ghi thêm một bàn nữa.

Đúng lúc này, Draco nhìn thấy trái Snich đập cánh lượn lờ, cậu chúi cái chổi xuống lao đi. Nhất định phải bắt được, bằng mọi giá! Cậu phải đem quả banh vàng ngu xuẩn này cho Helen!

Harry như thấy tim thõng xuống, cậu xoay nhanh cây chổi, cây tia chớp đúng với tên của nó, một cái chớp nhoáng đuổi sát đến bên cạnh Draco, trái banh Snicth cậu cũng cần phải đạt được nó! Nhất định!!!

Harry nhoài người đến trước, cậu gạt phắc tay Draco, nhưng trong một giây lát, cây chổi của Draco tăng tốc đẩy cả cậu và Harry lên đằng trước để lỡ trái banh vàng.

Draco chỉ có một ý nghĩ phải bắt được trái banh nên chẳng buồn quan tâm mà tự đẩy luôn bản thân mình rơi khỏi cái chổi, hi vọng tóm được trái banh chết tiệt kia.

Harry cùng Draco lăn mấy vòng trên sân đấu, bụi mù khiến chẳng ai biết được hai người đó sao không. Helen đứng bật dậy như mọi người, đăm đăm nhìn vào sân cỏ.

Harry là đứa cựa quậy, cậu nhổm nhổm bò dậy nhưng lại chết điếng khi thấy thứ mình nắm là nắm tay của Draco, và trái Snitch đang đập cánh trong nắm tay của cậu ta...

Draco mặt đầy bùn đất ôm đau chống mặt đất đứng lên, gạt tay của Harry dơ trái banh vàng lên cao thật cao khiến hơn hai trăm đứa học sinh nhà Slytherin gào lên sung sướng.

Bà Hooch thổi một tràng dài còi kết thúc trận đấu và tuyên bố cup Quiddicth năm nay thuộc về Slytherin.

Những dải áo xanh tràn xuống sân cỏ đem Draco tung hứng lên cao, nhưng ở trên khán đài, mọi thứ cứ như chết lặng đi. Helen nhìn thấy mọi người trong đội Quidditch của Gryffindor nặng trĩu lê chân đứng trong một góc. Đặc biệt là Oliver Wood, anh ôm lấy mặt cỏ mà khóc.

Fred cùng George đứng ở một góc gần đó cúi đầu. Harry lững thững rời khỏi sân đấu mà chẳng ai hay.

Helen đột nhiên tự hỏi, liệu đêm qua cô thêm bùa vào cây chổi của Draco là đúng hay sai...?

Hẳn là không, nhưng nỗi buồn của mọi người gần như cũng ảnh hưởng đến cô, dù chỉ một chút nào đó.

Helen đang thay đổi...

Cô đứng dậy, từ đám đông lầm lũi rời đi.

Draco không cách nào rời khỏi đám đông, cậu bị tầng từng lớp người vây lấy thậm chí chẳng thể xác định được Helen ở đâu. Cuối cùng bị lôi đi mất trong sự nôn nóng, chiếc cup chiến thắng đã ở trong tay cậu rồi, nhưng trái Snicth chưa được trao cho người con gái kia.

......................

Giờ drop truyện có bị đập không... Chứ tui lười vãi lúa...

Lười muốn chết luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com