19: Chuyện yêu đương
Mặc kệ cho mọi người có la ó phản kích rằng Slytherin ăn gian, là những kẻ gian lận, chơi xấu, bẩn thỉu thì chiến thắng của họ vẫn rõ ràng chẳng thể thay đổi. Draco như một ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, cậu chễm chệ giống một ông hoàng giữa hàng tá lời ca tụng.
Pansy cực kì hạnh phúc đi bên cạnh cậu ngẩng cao đầu, hệt như đó là niềm kiêu ngạo của nhỏ vậy.
Trong một góc hành lang, bên cái cửa vòng trời nhá nhem tối, Helen ngồi nhìn lên sắc trời chỉ còn những tảng sáng vàng vọt pha chút màu cam tàn cánh gián. Những ngọn nến đã sáng lên, cái bóng loang lổ của cô đổ dài dưới nó.
Harry không biết từ đâu đi lại, vẻ mặt buồn rầu ngồi xuống góc đối diện của cái cửa vòm. Cậu lặng thinh, như thể trước mặt không có ai, những ngón tay đan lại với nhau, lại nhả ra, lại đan lại, mãi cho một lúc lâu sau mới buông thõng.
"Ổn chứ Harry?" Helen hỏi.
"Tớ không chắc, tớ thua rồi. Khiến cho cả Gryffindor cùng thua, năm nay anh Oliver Wood đã ra trường, ước mơ duy nhất của anh ấy là cúp Quiddich, và... và..." Harry không nói nữa, lời nói nghẹn lại một lúc. "Nếu lúc đó tớ bỏ qua Alicia và tiếp tục bám sát Draco thì có thể mọi thứ sẽ khác."
Mọi thứ sẽ không khác, Helen nghĩ thầm, cô chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù Harry có tiếp tục bám sát Draco đi chăng nữa, đến giây phút quyết định, cái chổi của Draco sẽ luôn nhanh hơn.
"Cậu làm đúng mà, lúc đó Alicia bị vây bởi quá nhiều tầm thủ của Slytherin, nếu cậu không lao đến có lẽ cô ấy đã bị thương."
"Và để lỡ trái Snicth." Harry tiếp lời, cậu đặt tay lên vai mình. "Tớ biết là cậu đang an ủi tớ, nhưng mà tớ thật sự rất khó chịu, chỉ một chút nữa có lẽ tớ đã chiến thắng, chỉ một chút..."
Harry nghẹn ngào, cậu chìm vào trong hồi ức của trận chiến vừa rồi, cách mà cậu đã để lỡ tránh banh vàng tí hon trong một giây lát. Cơn gió vun vút như một lần nữa thổi lên bên tai, cả tiếng mọi người cổ vũ, gương mặt của Wood, tất cả đều xong rồi.
Cậu đã thất bại.
"Harry!"
"Helen!"
"Sao hai đứa lại ngồi ở đây!" x2
Fred và George xuất hiện, theo sau còn có không ít người trong đội Quiddicth, hai người lúc nào cũng cười, kể cả thua cuộc cũng chẳng khiến họ rầu rĩ được lâu.
"Hai anh đi đâu vậy." Helen nói.
"Tìm Harry." Fred trả lời.
"Tụi anh đoán em ấy sẽ buồn lắm, nên tính mở một buổi tiệc nhỏ an ủi..." George vỗ vỗ vai Harry
"Ai cũng buồn cả..."
"Nhưng mà thắng thua là chuyện thường mà..."
Khi cặp song sinh nói đến đây, Wood nhăn hết cả mặt mày, anh đứng lẫn trong đám người ủ dột, thở hắt ra.
"Chỉ một chút." Anh làu bàu, nhưng mọi người đều hiểu anh muốn nói gì, Harry cúi đầu sâu hơn.
"Thôi nào anh Wood." Alicia nói. "Chúng ta chẳng thể thay đổi được kết quả gì đâu."
"Phải, chẳng thay đổi được gì." Wood nói bằng một giọng của người sắp chết, cái ước mơ vĩ đại của anh đi tong rồi còn đâu.
"Vui lên Wood, anh đang rầu rĩ quá rồi." Fred quàng lấy vai anh nhưng anh không có vẻ an ủi được gì, mặc kệ cho Fred lắc qua lắc lại.
"Đi thôi Harry, mọi người đều chuẩn bị thức ăn rồi, Ron đang chờ em đó."
"Helen có tham gia không?" Fred hỏi.
Helen tính từ chối, nhưng nghĩ một hồi cô lại gật đầu.
"Helen, mày ở đây à, tao tìm mày mãi!" Draco khệnh khạng bước lại, cậu uy phong lắm, dùng vai huých vào một đứa cản đường. Theo sau cậu còn có đám học sinh của Slytherin, trông cậu hiện tại như một thủ lĩnh vậy.
"Cậu không ăn mừng còn chạy ra đây làm gì?" Helen hỏi, cô liếc nhìn những ánh mắt bất thiện hướng về phía mình, từ cả hai nhà. Bất chợt hành lang vắng lại trở nên đông đúc dần lên.
"Tao đã nghĩ mày sẽ chờ tao sau khi trận đấu kết thúc, đây nè, của mày nè." Draco cầm lấy tay Helen, bỏ trái Snitch vàng vào lòng bàn tay cô. "Như đã hứa, tao đem nó cho mày, giờ thì mày là bạn gái tao!"
Draco nói không nhỏ, ngược lại còn muốn tuyên bố với mọi người.
"Anh điên hả Draco, anh biết mình đang làm cái gì không? Ngài Lucius sẽ nói gì về điều này! Merlin, nó có thể là một đứa máu bùn!"
Pansy Parkinson la lên. Nhỏ không tin nổi vào tai mình nữa, Draco muốn con nhỏ tóc bạc kia làm bạn gái của cậu ấy!
Từ máu bùn lọt vào trong tai Draco như một cái gai nhọn, cậu cảm thấy như chính bản thân mình bị xúc phạm vậy, giận dữ đẩy nhỏ ra xa. "Câm mồm, nếu tao còn nghe thấy mày nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách tao!"
"Ngài Lucius có biết chuyện cậu làm không hả Draco!" Pansy vẫn không cam lòng kêu lên.
Blaise nhanh chóng kéo nhỏ rời đi.
"Im đi Pansy, đây không phải lúc thích hợp để chọc giận cậu ấy đâu!" Blaise nói.
Draco không phải đứa ngốc, nếu cậu đã dám làm chuyện gì đó công khai thì tức là mọi chuyện đều ổn. Ba cậu biết về sự tồn tại của Helen từ lâu, hơn nữa đối với ý định của cậu chỉ có thái độ nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết.
"Xin lỗi Helen, tao sẽ về xử lý nhỏ sau." Cậu nói, Helen chỉ lắc lắc đầu.
Cô muốn trị người, chưa từng cần người khác làm hộ.
"Đây là có chuyện gì?" Wood sấn đến trước mặt Draco và Helen, trừng trừng nhìn quả banh Snicth trong tay cô.
Fred và George dùng ánh mắt ám muội trêu chọc, Draco nắm lấy tay cô.
"Nhìn cái gì hả đồ thua cuộc?" Cậu dùng bộ dạng thiếu đánh hết sức nói.
Nhưng Wood lại chẳng để ý lắm, anh chằm chặp nhìn Helen và trái banh trong tay cô, lửa giận và sự thất vọng đã che mờ lý trí, nói lớn.
"Sao em có thể dùng thấy bại của nhà mình để tô điểm cho em hả? Em có phải là người nhà Gryffindor không!"
"Cái gì vậy anh Wood! Sao anh có thể nói Helen như thế!" Harry la lên, cậu biết Wood đã thất vọng như thế nào, nhưng không thể dùng nó là lý do để trút giận được.
"Tôi nói có sai đâu, mọi người nhìn đi, Slytherin vương tử cầm chiến thắng để đạt được bạn gái của nó, một Gryffindor, châm chọc làm sao!"
Đôi mắt Wood hằn lên giận dữ. "Trong khi chúng ta thua cuộc thì "người nhà" lại hạnh phúc với chiến thắng của kẻ thù!"
"Đồ phản đồ!" Wood quát lớn.
"Wood! Anh bị điên à!" Fred la lên bịt mồm Wood lại. "Anh có bị khùng không hả, anh xem anh đang làm gì? Merlin, anh đổ lỗi cho một đứa học sinh!"
"Chúng ta đem sự yếu kém của mình đổ lên đầu người thậm chí còn không tham gia chận đấu!" George phụ Fred kéo Wood ra, nhưng anh chẳng hề cam lòng.
"Tôi đâu nói sai, hai người bỏ tôi ra!"
"Anh thua đến mức khùng luôn rồi..."
"Helen với Malfoy đã sớm qua lại với nhau ai cũng biết..."
"Mà giờ anh lại đem em ấy ra chỉ trích!"
Fred với George liên tục nói, Harry cũng phải đồng tình gật đầu lia lịa. Helen có lỗi gì đâu cơ chứ, kể cả khi cô ở cùng Draco thì cũng là chuyện riêng của cô cơ mà.
Draco đắc ý coi trò hề trước mặt, cậu nhìn xuống Helen, nhưng bắt gặp trong mắt cô là một mảnh lạnh lẽo.
Cậu giật mình nhận ra cảm xúc của cô chẳng đúng lắm, bàn tay nắm xiết chặt hơn một chút, sau đó dạt ra đám đông kéo cô đi. Bỏ cuộc cãi vã còn tiếp diễn ở đằng sau.
Tận đến lúc hai người khuất hẳn sau những ngã rẽ, Draco mới dừng lại.
"Xin lỗi." Cậu nói.
"Về chuyện gì?"
"Thì... tao đáng lẽ không nên huyênh hoang như thế, khiến bọn họ chỉ trích về phía mày." Draco gãi đầu, cậu có chút hối hận vì đì mình làm, nó khiến Helen bị ảnh hưởng.
Nhưng cô lắc đầu không đồng ý, Draco có lỗi gì đâu. Wood có lẽ nói đúng, mình là phản đồ, dù sao bản thân đã giúp Draco gian lận để có được chiến thắng cơ mà.
Helen không hối hận, dù sao kết quả cũng đã rồi, mà bản thân cũng làm không sai, như ban đầu cô nói, một đội hình nên cân bằng về dụng cụ, không phải lòi ra một cây tia chớp công phá, như vậy không công bằng.
Chỉ có điều Helen vẫn buồn, tâm trạng cô trầm hẳn, đến nói cũng chẳng muốn cất lời, im lặng dựa vào tường.
Draco vò đầu, rối rắm.
"Nhưng mà... mày vẫn đồng ý làm... bạn gái tao mà đúng không?" Lúc này cậu thật sự quan tâm đến điều này nhất, Draco chỉ sợ Helen buồn rồi không chịu đồng ý.
Cô nghe cậu nói mà bật cười, cô hiểu những gì cậu lo lắng sau vần điệu ngập ngừng đó, nhìn cậu sốt ruột Helen thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Đương nhiên rồi, tớ đã hứa không phải sao?"
Draco phát ra một tiếng rít trong miệng, cậu mừng rỡ suýt nữa nhảy cẫng lên, hắng giọng làm ra vẻ thân sĩ khom mình hôn mu bàn tay cô.
Một giây sau cậu rốt cuộc không duy trì được mà ôm nhấc Helen lên xoay một vòng, cười đến rạng rỡ hệt như một đứa trẻ.
"Tao rất lo mày sẽ đổi ý."
"Không, lời hứa là thứ cực kì quan trọng mà." Helen nói. "Cậu lúc này nên trở về nhà chung của cậu thì tốt hơn đó Draco."
"Gì? Mày mới đồng ý làm bạn gái tao chưa được mấy phút đã muốn đuổi tao đi á?" Draco nhướn mày khó chịu nói. Cậu nắm lấy tay cô không chịu buông ra, cả năm ngón tay cậu đan lại với từng ngón tay cô chặt chẽ.
"Không phải, đừng như thế Draco, đâu phải chúng ta ít khi gặp nhau đâu."
"Nhưng mà lần này khác mà..." Cậu nói, trước kia với tư cách nạn bè, nhưng giờ với tư cách người yêu cơ.
"Nào, cậu phải nghe tớ chứ, hiện tại mọi người có lẽ đang chờ cậu trở về để tiếp tục ăn mừng đó." Helen khuyên nhủ.
Draco suy tư, có lẽ cô nói đúng, hiện tại đã trễ cho dù có ở lại cũng chẳng được bao lâu. Nhưng cậu có vẻ miễn cưỡng lắm mới chấp nhận, lo lắng nói.
"Bọn nó sẽ không làm gì mày chứ?" Draco là đang nói đến việc vừa sảy ra.
"Không sao, cũng chẳng có gì to tát." Helen nhún vai, cô không tin mấy học sinh đó có thể làm gì cô với cái phép thuật sứt sẹo kia. Cùng lắm có thể là chút trò đùa dai hoặc lời nói ra nói vào.
"Hữu nghị của Gryffindor luôn khiến người chê cười, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ." Draco khinh bỉ nói, cậu vẫn cho rằng Helen là ngoại lệ.
Cô đồng ý với cậu điều này, cảm xúc của bọn họ luôn quá mạnh mẽ, hàng động trước khi chịu suy nghĩ. Tổn thương lẫn nhau lại hòa hảo, lần sau lại tiếp tục rồi lại hòa hảo. Đủ khiến người mệt tâm.
Draco cúi xuống hôn chụt vào má Helen một cái mới chịu bỏ đi. Helen cười cười chạm lên má, trong bí mật mà đỏ mặt.
Dù sao cô cũng là lần đầu nói chuyện yêu đương.
====================
Gì chứ, tui làm sao mà drop truyện phụ lòng các cậu ủng hộ tui được.
Chẳng qua sắp thi nên đăng chậm trễ một chút thôi hihi.
Yêu mọi người nà!
Harry Potter Fan with love <3
Nhớ Follow tui nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com