Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Gây Thù

Slytherin vì sự kiện tấn công đồng học vừa rồi bị trừ đến 150 điểm, hơn nữa còn trở thành một đoạn trò cười lớn cho toàn giáo. Ai đời tấn công người khác lại tự thương tổn chính mình.

Mà Daphne trực tiếp được chuyển đến St.Mungo, vết thương của nhỏ đã lành nhưng sẹo loang lổ lại không cách nào chữa khỏi. Phút trước uống ma dược khiến da bắt đầu khôi phục thì phút sau mọi thứ lại trở về như cũ. Không hề có dấu hiệu bị nguyền ếm... hoặc là bọn họ tra không đến.

Daphne khóc hết nước mắt thậm chí còn muốn tự sát, hiện tại nhỏ không còn tóc, nửa bên mặt, cổ cùng cánh tay da thịt như bị nấu chảy lồi lõm, chỉ sợ ma quỷ cũng bị hù cho chết khiếp.

Anthony giống như phát điên lên tìm đủ loại phương pháp, nhưng đến cả St.Mungo cũng đành thúc thủ bó tay thì hắn cũng chẳng còn biết làm sao. Vô lực nhìn thê tử cùng nữa nhi hết nháo lại khóc.

Làm xà vương viện trưởng kiêm ma dược đại sư, Snape cũng có trách nhiệm đến thăm hỏi. Ông nhìn ra sự dị thường của các vết bỏng, cuối cùng quăng cho Anthony Greengrass một cọng rơm cứu mạng.

"Con của ông đắc tội với ai thì đi mà cầu xin người đó."

Và Helen lại được gọi lên phòng hiệu trưởng một lần nữa.

Anthony không còn vẻ ngoài hung hăng kiêu ngạo, hắn tiều tụy trông thấy rõ. Mà Anthony lại mang theo Lucius Malfoy, hắn biết hắn ra mặt cầu xin chưa chắc Helen có thể đồng ý chữa trị cho con gái hắn, nhưng Lucius, một trong mười hai giáo đổng, ba của Draco Malfoy thì có thể.

Vuốt mặt nể mũi, chí ít Lucius cũng là ba của bạn trai mình, hắn không tin Helen Rovia có thể từ chối. Rốt cuộc Anthony đã tốn không ít gia sản để có thể nhờ Lucius giúp đỡ.

"Rovia tiểu thư, buổi chiều an lành." Lucius nói, cực kì thân sĩ đưa ra bàn tay, đón lấy tay Helen hôn.

Động tác này cơ hồ cũng Draco giống nhau như đúc, không một chút sai khác. Không hổ là ba con.

"Malfoy tiên sinh, kính danh đã lâu lần đầu gặp mặt không chuẩn bị được lễ vật cho ngài thật thất lễ." Helen nói.

"Tiểu thư có thể gọi tôi là Lucius, dù sao quan hệ của chúng ta cũng tương đối gần." Lucius khoan thai, đối với lễ nghi của Helen mười phần hài lòng.

Hắn đã nghe qua Draco và Severus không ít lần nhắc đến cô, cho dù là Gryffindor nhưng giá trị sau lưng cơ hồ giống như một kho tàng bí ẩn. Mà Malfoy sẽ không bỏ qua bất kì lợi ích nào, cho nên hắn mới không nhúng tay vào chuyện của con trai mình.

"Chú Lucius, chú cũng gọi con là Helen được chứ?"

"Dĩ nhiên, Helen." Hắn cười.

Mà ở phía sau, Anthony đã gấp đến không chờ nổi. Hắn ra hiệu cho Lucius, nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn trách cứ. Hắn xấu hổ muốn phát giận nhưng lại không dám, kìm nén đến tím ngắt môi.

Lucius khinh thường, đúng là không có tiền đồ.

"Lần đầu gặp mặt cũng có đôi chuyện muốn nói, tôi muốn cùng Helen đi dạo một vòng được chứ ngài hiệu trưởng?" Lucius nhìn Dumbledore đang cong mắt cười xem chuyện nói.

"Đương nhiên là được." Cụ trả lời. "Ha hả Anthony, ngồi xuống làm một ly trà nóng đi, trông cậu tiều tụy quá."

Anthony muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng ngồi xuống trơ mắt nhìn Lucius dẫn Helen ra khỏi văn phòng.

Helen cảm thấy hình như Draco rất thích phòng của hiệu trưởng, cứ mỗi lần cô từ đây đi ra đều sẽ bắt gặp cậu ở ngoài đi qua đi lại.

"Ba!"

"Draco, dạo gần đây con tốt chứ, chúc mừng con đạt được cúp Quiddith." Lucius nói

Draco có vẻ hưng phấn lắm, gương mặt cậu hồng cả lên, nhìn thấy Helen liền đi sang bên cạnh cô. Thế là Helen bị kẹp giữa hai Malfoy một lớn một nhỏ đi loanh quanh trò chuyện khắp Hogwarts.

Ban đầu nhiều người còn đem ánh mắt chờ xem kịch vui khi Lucius phát hiện con hắn kết giao với một đứa con gái không rõ lai lịch sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Ai biết được cái họ thấy chỉ là Draco dắt tay Helen đi cạnh Lucius nói chuyện hòa hợp đến tưởng như bọn họ sớm là người một nhà.

Cảnh tượng khiến nhiều người còn ôm hi vọng lặng lẽ chết tâm.

Draco cực kì mừng rỡ, cậu còn sợ rằng ba sẽ không ưa Helen, nhưng lễ nghi của Helen quá hoàn hảo, đến cả Lucius cũng không tìm được cách bắt bẻ.

Quá một lúc lâu "tâm sự" Lucius không khai thác được chút tin tức sơ hở nào về thân phận của Helen, cuối cùng cũng chịu vô chuyện chính, hắn cảm thấy có tiếp tục cũng không được gì, Helen quá khéo léo dẫn dắt câu chuyện đi hướng khác.

"Về chuyện vết thương của Daphne, ta hi vọng con có thể giúp đỡ, dù sao cũng là giáo đổng của trường nên ta có trách nhiệm với nó." Lucius nói.

"Không phải cô ấy được chuyển vào St.Mungo rồi sao? Một đứa học trò như con thì làm gì được, ở đó có các vị y sư giỏi nhất mà." Helen nói, Draco gật đầu đông ý, liên quan gì đến Helen cơ chứ.

"Severus nói con sở hữu nhiều tri thức không tưởng, hơn nữa... chỉ có con mới giải quyết được vụ này." Lucius gõ nhẹ cái gậy xuống mặt hành lang, ánh mắt như có như không quan sát sắc mặt của Helen.

Draco nghi hoặc, tại sao chỉ có Helen giải quyết được việc này? Cậu đã nghe đến tình trạng quái gở của Daphne... chẳng lẽ... Trong đầu cậu chợt lóe lên ý tưởng nhìn qua Helen, chỉ thấy cô tủm tỉm cười nhìn mình. Xem ra cậu đoán đúng rồi...

Thủ đoạn chỉnh người của Helen... Draco khẽ rùng mình.

"Nếu giáo sư và mọi người đã tin tưởng con như thế... con cũng nguyện ý thử." Helen nói, trừng phạt như thế có lẽ đã đủ.

Draco có chút phấn khích, cậu nắn nắn bàn tay mềm của Helen, nếu không phải Lucius ở đây chắc cậu sớm đã cuốn lấy Helen hỏi cô làm như thế nào, tuy có chút ác độc nhưng trả thù như thế khiến cậu sảng khoái! Ai kêu dám động chạm vào Helen cơ chứ.

"Vậy chúng ta nên trở về phòng hiệu trưởng, từ đó có thể đến thẳng St.Mungo thông qua lò sưởi." Lucius nói.

"Còn Draco, kì thi sắp đến, con nên trở về ôn bài thì hơn."

"Vâng, thưa ba." Draco nhéo nhẹ mu bàn tay của Helen nói tạm biệt, sau đó cậu vui vẻ rời đi. Nghĩ đến khung cảnh ba người đi chung vừa rồi cậu hắc hắc cười cả buổi tối.

Mọi chuyện đối với cậu đang cực kì tốt đẹp.

---oOo----

St.Mungo lúc nào cũng đông đúc những người là người, ở đây có thể bắt gặp được hàng tá những căn bệnh hoặc những tai nạn quái dị do ma pháp gây ra, cũng có không ít ca do bị tấn công hoặc nguyền rủa bằng pháp thuật hắc ám khiến người phẫn nộ.

Daphne nằm ở trong một căn phòng khép kín, ngay cả mành cửa cũng bị hạ không để lọt một tia sáng từ ngoài vào. Cơ thể nhỏ được bao bọc kín mít bởi băng vải, nhưng cũng chẳng đủ để che đi các vệt lồi lõm trên da thịt.

Thấy cửa mở, Daphne ló mắt ra khỏi lớp chăn dày, kể cả là mùa hè oi bức cũng khống khiến nhỏ rời xa lớp chăn.

Daphne sụt sùi khi thấy cha nhỏ cùng giáo sư Snape tiến vào, hi vọng họ sẽ đem theo một ai đó có thể chữa lành vết thương cho mình. Nhưng khi nhìn đến Helen, nhỏ rít lên một tiếng cuộn vào trong chăn run rẩy, gương mặt của cô như đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh nhỏ suốt những ngày qua.

Helen nói gì đó với Snape, ông gật đầu sau đó cho Daphne một bùa hôn mê.

Anthony có động tĩnh nhưng lại bị Lucius cảnh cáo: "Nếu ông không chịu an phận thì đừng mong vết thương của con gái ông có thể chuyển biến tốt đẹp."

Lucius cũng không có hoàn toàn tin tưởng và một đứa học trò ngang tuổi đứa con trai ấu trĩ của hắn, nhưng dưới sự đảm bảo của bạn tốt Severus hắn cũng chẳng quá lo lắng.

Dù sao Severus cũng sẽ không làm hại học trò của mình.

Anthony phẫn uất nhìn các y sĩ tháo băng vải trên người của con gái mình xuống lộ ra từng mảng sẹo dữ tợn được phơi bày. Bao nhiêu vết lồi lõm là bấy nhiêu lòng căm thù dâng lên trong lòng ông ta, hận không thể đem toàn bộ chuyển lên người Helen.

Mà Helen lấy một lọ nước thuốc mở ra, Snape nhíu mày, đây rõ ràng là mùi của loại nước thuốc gây ghẻ lở. Nhưng ông im lặng, mặc lo Helen bôi nó lên người của Daphne, ông tin là cô sẽ chẳng làm chuyện ngu xuẩn, nhất là trong lúc này.

Chỗ da được bôi thuốc của Daphne nổi lên những mụn ghẻ ly ti sau đó vỡ choét ra, máu nhanh chóng loang lổ cái giường trắng, thoạt nhìn đã ghê tởm lại càng thêm ghê tởm.

Mùi hôi tanh của mủ lan tràn cả không khí, Lucius vẻ mặt xanh trắng cố nén không tỏ ra thất thố, Anthony suýt không kìm được mà nôn mửa. Helen vẫn cần cù bôi thuốc lên người Daphne, có lẽ ngay cả khi bất tỉnh Daphne vẫn cảm nhận được cơn đau trên da thịt mà run rẩy.

Mãi một lúc lâu sau, da thịt của Daphne bắt đầu tái tạo, sau lớp ghẻ lở dần đầy đặn lên, có thể nhìn thấy lớp da thịt mới xuất hiện dần.

Helen đứng dậy: "Vài giờ nữa cô ấy có thể khỏi hoàn toàn."

"Cám ơn con đã giúp đỡ." Lucius nói, hắn hiện tại chỉ muốn cút nhanh khỏi cái phòng này.

Anthony cũng lý nhí cảm ơn nhưng ánh mắt hận thù vẫn còn chan đầy, Helen liếc mắt nhìn hắn như có như không nói:

"Có những thứ, cho dù là rõ ràng ngay trước mắt cũng không có biện pháp chứng minh. Có những người một khi đã cúi đầu một lần, vĩnh viễn cũng không thể ngóc lên được."

Anthony xám trắng gương mặt, hắn cúi đầu che dấu đi cặp mắt đã xung huyết. Sỉ nhục, đấy là lần đầu tiên trong đời hắn nhận đến sỉ nhục cỡ này nhưng không thể làm gì được.

Greengrass đã sớm bước ra khỏi hai mươi tám gia tộc thuyền huyết được tôn quý nhất Anh quốc, luận tiền tài và danh vọng hắn đều không hề có lợi thế. Huống chi đứng ở bên kia còn có Lucius Malfoy, gia tộc đứng ở đỉnh danh sách.

Helen theo Lucius và Snape trở về Hogwarts ngay sau đó, Lucius ý vị thâm tường đánh giá Helen thêm một lần nữa.

"Ta chợt nhớ ra một chuyện, Draco từng nhờ ta tìm hiểu về một loài rắn, nó bảo đó là của con, không biết ta có thể nhìn thấy nó không?" Lucius nói.

"Có thể." Helen đưa tay, con bạch xà trượt ra khỏi chiếc tay áo rộng, nó ngóc đầu lên đôi mắt đỏ như ngọc thạch nhìn về phía Lucius.

Helen rõ ràng thấy trên gương mặt hắn xẹc qua một tia kinh ngạc, khẩn trương sau đó đem toàn bộ dấu đi.

"Trong thư viện của Malfoy có một quyển sách, nó có hình vẽ về loài xà này nhưng được miêu tả bằng cổ ngữ xa lạ, nếu con muốn có thể đến xem thử."

Lucius nói, hắn nghiền ngẫm gì đó mà đáy mắt lòe lên tinh quang. Giáo sư Snape hừ lạnh, con chim khổng tước luôn lộ ra dạng biểu tình này khi trước mặt hắn là một núi Galleon.

Helen không quá để tâm việc Gem thuộc loài xà nào, hiện tại có manh mối cô cũng chỉ nghĩ khi nào thuận tiện sẽ ghé thăm, cũng có thể là không xa lắm.

Cô không biết rằng, sau này cuốn sách đó sẽ mở ra một bí mật cực kì ghê gớm. Đã từng huy hoàng bạch sắc tóc, một lần nữa tái hiện trong dòng lịch sử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com