24: Có Hay Không Vĩnh Viễn
"Có lẽ là không đủ quyết tâm." Helen nói, cô đỡ Harry ngồi dậy đưa cho cậu một ly nước ướp lạnh đậm mùi chocolate.
"Tớ đã nghĩ đến những lần mọi người gặp nguy hiểm nhất, không ngừng bảo bản thân phải cứu họ, tại sao vẫn chưa đủ?" Harry rối rắm, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc thì đã không đúng chỗ nào.
"Không phải như thế Harry, hãy cảm nhận ở đâu này." Helen chỉ vào lồng ngực cậu chỗ trái tim đang nảy lên. "Không phải ở trong thời khắc nguy hiểm nhất ra cứu người thì mới gọi là bảo hộ, mà là toàn tâm toàn ý bảo vệ điều quan trọng của mình."
"Tỷ như... cậu yêu Hogwarts chứ?" Helen hỏi.
"Đương nghiên." Harry chẳng cần suy nghĩ nói.
"Và tớ nói rằng Hogwarts sẽ bị phá hủy bởi một tứ tà ác trong tương lai, chỉ còn lại một đống tro tàn-"
"Sao có thể được, Hogwarts vĩ đại trải qua bao nhiêu năm tháng sao có thể nói phá là phá được!" Harry không tin tưởng ngắt lời.
"Đúng vậy, nhưng không gì là chắc chắn Harry, trên đời này bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Không có gì khiến cậu chắc chắn được rằng thứ đang tồn tại sẽ mãi tồn tại. Chỉ cần một biến cố bất chợt sẽ khiến mọi thứ thay đổi." Giọng nói của cô chợt trở nên chua xót.
Aurora đã từng huy hoàng đến nỗi cho dù có đến hàng trăm năm sau cũng không có ai dám tin tưởng nó sẽ sụp đổ, và trong một ngày rất đỗi bình thường, bỗng nhiên mọi chuyện khác đi.
Máu nhuộm đỏ đất đai, bức tường kiên cố nhất hóa thành một bãi đổ nát, lời ca êm ái trong vô vọng chảy trôi...
Tất thảy...
"Helen?" Draco gọi đánh thức cô khỏi hồi ức, nhìn ánh mắt lo lắng của cậu cô lắc đầu ý bảo không sao.
"Chúng ta luôn có sẵn lòng bảo vệ ở trong tâm thức, nhưng để mường tượng ra nó cũng không dễ dàng gì..." Helen tiếp tục.
"Lòng bảo hộ càng mãnh liệt thì thần bảo hộ càng mạnh, nó thậm chí còn có thể ngăn chặn được ma thuật hắc ám, khắc tinh của mọi tà vật trên đời, một ma thuật vĩ đại nhưng không mấy người hiểu triệt để về nó." Cuối cùng chỉ dùng để đuổi giám ngục và truyền tin, Helen âm thầm cười nhạo.
"Vậy Harry, cho tớ xem lòng bảo hộ của cậu mạnh mẽ đến đâu đi."
"Ách..." Harry đột nhiên bị Helen cầm lấy đầu vai giật mình, cậu ngước lên không biết phải làm sao đã bị sa vào một đôi mắt tím, sâu hun hút.
Harry cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, giống như bị cuốn vào một xoáy nước tối đen tù mù. Cậu giật mình ngồi dậy thấy mình đang nằm bên hồ đen, bên cạnh là Sirius đang bất tỉnh.
Mà Sirius tả tơi hệt như lúc mới từ trạng thái Animagus trở về, gầy nhòm đen đúa, quần áo cũ kĩ rách nát. Harry không hiểu ra sao cả, cậu sao lại ở chỗ này, cả chú Sirius nữa?
"Sirius, chú Sirius,..." Harry lay gọi nhưng Sirius chẳng có dáng vẻ muốn tỉnh lại.
Không khí ban đêm lạnh lẽo, mặt trăng treo trên cao như cái đêm Pettigrew bị bắt, cậu cố sức gọi nhưng Sirius chỉ nằm im như trúng bùa thạnh hóa.
Không khí đang lạnh lên bất thường, rừng cây xào xạc, và Harry thấy giám ngục Azkaban, rất nhiều, rất nhiều đang hướng đến nơi cậu đứng.
Mặt hồ kết băng khi chúng bay ngang qua, cây cối héo mòn và Harry như cảm thấy sự hiện diện của cái chết khi chúng đến gần.
"Cút đi!!! Chú Sirius vô tội, Fudge đã nói chú ấy vô tội rồi mà!!!"
Harry hét lên nhưng bọn chúng vẫn cứ lũ lượt kéo đến càng gần hơn.
"Expecto Patronum!!!"
"Expecto Patronum!!!"
"Expecto Patronum!!!!!!!"
Những đám sương từ trong cái đũa của Harry chỉ đủ để giám ngục tránh ra con này lại bay vào con khác.
Harry cảm thấy mình đang chìm sâu vào trong tuyệt vọng, cái lạnh lẽo đang xâm chiếm từng lỗ chân lông, có tiếng người phụ nữa thét lên trong đầu cậu. Harry cố gắng gượng dậy mở to mắt.
"Expecto Patronum!!!"
Nhưng càng ngày càng vô dụng, thậm chí cậu có cảm giác không có khả năng phóng ra ma chú nữa, Harry kiệt quệ đến thảm thương. Máu rút dần theo từng nhịp thở, không còn sức sống, không còn hi vọng, cậu cảm nhận được mình đang chết dần đi.
Harry nhìn thấy giám ngục Azkaban nâng Sirius lên, chúng xốc những mảnh vải cũ kĩ tả tơi ra, đưa cái miệng lởm chởm đen tối lại gần.
Rồi có cái gì đó loang loáng sáng, như một viên bi cối từ trong miệng Sirius bay ra, Harry chưa từng thấy, nhưng cậu biết đó là linh hồn của Sirius, chỉ cần giám ngục nuốt xuống, cha đỡ đầu – người thân duy nhất trên thế giới này của cậu sẽ chết.
Một cái chết lạnh đến thấu xương.
Harry kêu gào, cậu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chẳng lẽ việc Sirius được minh oan chỉ là do cậu nằm mộng?
Một giấc mộng khốn khiếp.
Sirius không thể chết, Sirius không thể chết, Sirisus....
Gần như là hết sức bình sinh, Harry la to lên một lần nữa.
"EXPECTO PATRONUM!!!"
Rồi cậu lịm đi trong ánh sáng lòe nhòe, cậu thấy được Sirius màu trắng xám đặt tay lên vai cậu, nơi ấy chuyền đến độ ấm.
"Harry, Harry." Helen gọi.
Đôi mắt của Harry dần lấy được ánh sáng, người cậu sũng mồ hơi, từng hạt lớn vẫn đậu trên trán cậu.
"Nhìn xem Harry." Helen chỉ về phía sau, một con hươu đực to lớn ưỡn ngực từng bước đến gần, dụi cái đầu vào bụng cậu.
"Đây là... của tớ?" Harry chần chờ.
"Không phải mày thì tao chắc?" Draco chen mồm, nhưng Harry có vẻ chẳng quan tâm đến.
"Khi nãy..."
"Là ảo giác, xin lỗi Harry, tớ nghĩ là dùng cách đó sẽ kích thích cậu nhanh hơn một chút." Helen nói.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, biết được tất cả chỉ là ảo giác Harry nhẹ nhõm hẳn, rối rít cảm ơn muốn ôm Helen một cái lớn nhưng bị Draco chặn mất.
"Người mày đầy mồ hôi không ngại bẩn hay sao còn muốn ôm người?" Draco ghét bỏ cái mũi chun lại khing khỉnh như đang nhìn một con sên khổng lồ, kể cả có sạch sẽ cũng đừng hòng chạm vào Helen.
Cuối cùng, trong cái nhìn tròng trọc và vẻ nặt không cách nào ưa nổi của Draco, Harry rút lui khỏi phòng học.
"Tốn thời gian." Draco làu bàu. "Tao nhớ thần hộ mệnh của mày đâu phải là sói đâu? Nó là một con hổ lớn mà?"
"Đó không phải thần hộ mệnh, làm gì có thần hộ mệnh nào nhai giám ngục rồi nuốt xuống." Helen trả lời cậu. Nắng chiếu vào ô cửa kính của phòng học cũ kĩ đem cái bóng kéo dài lê thê.
"Hử?"
"Nó là một phép triệu hồi thần chiến đấu bản mệnh. Một phép cổ có lực chiến đấu lớn... nói sao nhỉ, không chỉ giám ngục, nó có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì, bên trong nó giống như một lò lửa, chỉ cần bị nuốt vào sẽ bị thiêu đến chẳng còn gì..." Helen giải thích cặn kẽ về nó hơn.
Phép thuật này gần như là chủ lực trong chiến tranh với phùy thủy xám... cũng là cách để an táng người chết trên chiến trường...
Draco chả hiểu gì mấy, cậu thấy cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa, hơi nóng oi bức ngột ngạt bức bối nặng nhọc,mọi thứ trở nên nhàm chán mà Helen lại giống như chìm vào hồi ức nào đó. Cô im bặt một hồi lâu, đáy mắt mê man hiện ra vài tầng ưu thương.
Cậu đứng dậy, lôi kéo cô ra ngoài.
Lôi kéo Helen khỏi mớ cảm xúc vừa bị khơi dậy đó.
"Có điểm rồi, đi xem kết quả thi đi." Draco nói, nhưng Helen đứng sững lại.
"Chuyện gì?"
"Cõng tớ, chân mỏi không muốn đi." Helen làm nũng.
Draco cảm thấy Helen đang thay đổi, mỗi ngày như một khác đi, cô bắt đầu dựa dẫm ỷ lại vào cậu hơn một chút. Và Draco hoàn toàn hài lòng vì điều này.
Bất kì một ai cũng muốn người con gái của mình coi mình là nơi đáng tin cậy để dựa vào.
Draco kiêu ngạo: "Tao là người thừa kế của Malfoy, tao chưa từng phải hạ mình cõng ai bao giờ!"
"Tớ thì chưa ai dám cõng bao giờ." Cô nhún vai. "Nên cõng tớ nhé Draco?"
Cậu trợn mắt, gương mặt nhăn nhúm lại không hài lòng, nhưng là tốt thôi, đó là Helen mà. Draco nghĩ.
Cậu cởi áo choàng ta đưa cho cô cầm, quỳ xuống một gối đợi cô bò lên lưng mình.
"Ba tao sẽ đánh tao chết nếu ổng thấy điều này." Cậu làu bàu, cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, đặc biệt hai bầu ngực không kiêng xè ép sát vào lưng cậu, Draco đỏ lựng hai cái tai.
Helen cười ha ha ôm cổ cậu. "Tớ cá là chú Lucius chỉ đánh cậu trọng thương thôi, không thể chết được đâu."
"Mày còn dám nói thế, mặt mũi tao coi như mất hết rồi."
"Thế thì bỏ tớ xuống đi."
"Mày mới bảo chân mỏi xong!"
"Ha ha." Khẩu thị tâm phi!
Helen trong lòng mắng, cô luồn tay vào trong mái tóc mềm mại lóng lánh của cậu, nhỏ giọng.
"Sao cậu không nuôi tóc dài như ba cậu ấy, khẳng định đẹp cực kì."
"Thật?" Draco nghi hoặc.
"Không những đẹp mà còn trông rất trưởng thành nữa!"
Draco không đáp, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ ít nhiều về điều này. Mẹ cậu cũng thường khen tóc của Ba, có lẽ cậu nên thử?
Draco lựa chọn những hành lang vắng ít người qua lại, chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện với người trên lưng, trong ánh sáng chiều muộn, bóng hai người hòa vào nhau làm một lay động trên cung đường hẹp dài.
Đác đác có chiếc lá khô từ đâu bay đến, lạo xạo lăn trên mặt đất rồi giòn tan vỡ ra dưới bước chân của cậu. Những con chim sẻ đậu trên bậu cửa ríu rít gọi nhau, và trong không gian rõ ràng nhất là tiếng hai người hít thở.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến bao giờ?" Draco đột nhiên buột miệng hỏi.
Một hồi dài im lặng.
"Không biết..." Helen nói. Có thể chỉ là ngày mai, có thể một điểm nào đó trong tương lai mà không ai đoán trước được gần xa.
Có thể là khi chúng ta không cần nhau nữa, chúng ta rời đi nhau, làm gì có ai biết được lòng mình sẽ vững vàng đến khi nào, có thể thương người kia được bao lâu.
Cũng có thể là thời gian đem chúng ta chia cắt, mọi biến cố đều xảy đến với không một lời cảnh báo nào, một tai nạn, một xung đột, một vết nứt thời không lần nữa xuất hiện.
Cho nên không một ai biết điều gì có thể xảy đến.
Không có thứ gì đoán biết được độ dài đoạn đường mà chúng ta sẽ cùng nhau đi qua.
Mờ mịt như một màn sương dày vậy.
Draco thả Helen xuống trước khi tiến vào chỗ đông người, cậu nắm tay cô thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau không chừa ra một kẽ hở. Có cái gì vừa hình thành trong tâm trí cậu, kiên định và quyết tâm lắm.
Helen không tin vào vĩnh viễn, càng không có hi vọng vào vĩnh viễn. Bởi cô đã từng tuyệt vọng, từng trải qua một sự vĩnh viễn giả tạo.
Cô chỉ tin vào hiện tại, tin vào những thứ mình nắm bắt và kiểm soát được. Tin vào những gì mình hiểu biết, nhìn thấy và chạm đến được.
Tương lai đối với cô quá xa vời.
Mà Draco thì khác, tuy cũng không tin vào vĩnh viễn, không thích những lời thề non hẹn biển. Nhưng cậu có hi vọng về tương lai, về vĩnh viễn. Cậu tin vào những ràng buộc, tin rằng đó sẽ là những khởi đầu tốt cho sau này.
Draco chưa từng nếm trải khó khăn vì cậu luôn được gia tộc bảo hộ, một đứa trẻ mới lớn kiêu ngạo tùy hứng chập chững yêu thương, chẫm rãi học cách trưởng thành.
Một bước khởi đầu nhỏ khiến quỹ đạo vốn có xoay chuyển. Sao đổi ngôi, vận mệnh viết lại, không chỉ riêng hai người, mà tương lai đã sớm được vẽ thêm nhiều nét khác.
Trong lọ thủy tinh tinh xảo trước đầu giường, cành hoa chuông khẽ rung lên, từng bông hoa nhỏ lay động nhẹ nhàng, tưởng như sẽ nghe được tiếng đinh đang phát ra từ đó.
****************
Chúc mừng năm mới - 01/01/2020
Nay đăng ba chương một lúc luôn nà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com