Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: Không biết đặt tên gì :v

Giáo sư Trelawney đang đứng giữa Đại Tiền Sảnh với cây đũa phép trên một tay và một chai rượu rỗng ở tay kia, trông điên rồ hoàn toàn. Tóc bà dựng đứng lên, đôi kính nằm lệch khiến một mắt bà trông to hơn mắt kia; Vô số những khăn chùng và khăn quàng kéo lê lộn xộn từ vai bà, tạo nên ấn tượng bà vừa mới ngã lên mớ lùng bùng khăn đó.Hai cái rương bự nằm trên sàn nhà bên cạnh bà, một cái lộn ngược; Trông rất có thể là nó đã được ném xuống những bậc thang phía sau bà.

Giáo sư Trelawney đang nhìn chằm chằm, trông rất kinh hãi, vào cái gì đó không thể nhìn thấy nhưng mà có vẻ như nằm ở chân cầu thang.

"Không!" bà rít lên. "Không! Điều này không thể xảy ra... nó không thể... ta không chấp nhận nó được!

"Bà không thấy là nó đang đến đấy sao?" một giọng cao lanh lảnh cất lên, với vẻ vui thích một cách tàn nhẫn, nỗi khiếp sợ của Giáo sư Trelawney chẳng  gì khác ngoài Giáo sư Umbridge. "Dù không đủ khả năng thậm chí chỉ việc dự báo được thời tiết ngày mai, bà hẳn nhận ra rằng màn trình diễn của bà thật kém cỏi trong suốt thời gian thanh tra của tôi, mà chẳng có chút cải thiện nào, chắc chắn dẫn đến tất yếu bà sẽ bị sa thải!"

Helen lạnh nhạt nhìn Umbridge đứng trên cao với nụ cười kéo sát mang tai, cô không hề phủ nhận rằng việc này đến chậm hơn cô nghĩ, Helen đã sớm dự đoán nó sẽ diễn ra từ khi buổi thanh tra đầu tiên diễn ra trong lớp của giáo sư Tralawney cơ.

"Bà kh - không thể! "Giáo sư Trelawney gào lên, nước mắt trào ra chảy xuống mặt từ phía sau đôi kính to bự, "Bà không thể sa thải tôi được! Tôi đã ở đ-đây 16 năm nay rồi! H - Hogwarts là n-nhà của tôi! "

"Thì nó vẫn là nhà của bà," Giáo sư Umbridge nói, đám học sinh cảm thấy ghê tởm khi chúng nó nhìn thấy vẻ mặt thích thú của bà lúc nhìn Giáo sư Trelawney quỳ sụp xuống một trong những cái va li, khóc nức nở. "Cho đến trước đây một giờ, khi Bộ trưởng bộ Phép thuật phê chuẩn lệnh sa thải bà. Bây giờ thì hãy vui lòng đi khỏi Đại sảnh này. Bà đang gây khó khăn cho chúng tôi. "

Nhưng bà ta vẫn đứng đó và quan sát, với một vẻ mặt hau háu lộ rõ sự thích thú, khi Giáo sư Trelawney rùng mình và rền rỉ, lay chiếc vali của bà ra trước rồi lại lay ngược lại trong sự đau buồn tột độ. 

Giáo sư McGonagall lách qua đám người xem, tiến thẳng về phía Giáo sư Trelawney và cố vỗ về Giáo sư Trelawney trong khi rút ra một cái khăn tay to từ trong áo chùng.

Thôi, thôi, Sybill... Bình tĩnh nào... hỉ mũi đi... nó không tồi tệ như chị nghĩ đâu... chị sẽ không phải rời Hogwarts..."

"Ô, thật sao, Giáo sư McGonagall?" Umbridge nói bằng một giọng nói tàn nhẫn đến kinh người, vẻ mặt hợm hĩnh không hài lòng căng ra như tấm da lợn luộc, đau đáu nhìn. "Và bà lấy quyền gì mà phát biểu điều đó...?"

"Quyền ở tôi," một tiếng nói trầm cất lên.

Cánh cửa bằng gỗ sồi mở tung ra. Học sinh đứng cạnh đấy vội vàng dạt ra khi cụ Dumbledore xuất hiện từ lối ra vào, cảnh tượng cụ đứng ở cánh cửa trông thật ấn tượng, tương phản với cái cảnh tối tăm kì quặc này. Rời cánh cửa đang mở rộng phía sau, cụ tiến đến phía trước xuyên qua cái vòng khán giả và tiến về phía Giáo sư Trelawney, đang run sợ và giàn giụa nước mắt trên cái rương, Giáo sư McGonagall ngồi bên cạnh.

"Ở ông à, Giáo sư Dumbledore?" Umbridge nói bằng một giọng cười khảy khó chịu.

"Tôi e rằng ông không hiểu rõ tình huống này rồi. "Tôi có ở đây –" Bà ấy kéo một cuộn giấy da từ bên trong chiếc áo chùng "- Một Sắc lệnh sa thải do chính tôi đích thân ông Bộ trưởng Pháp thuật ký. Dưới những điều khoản của Sắc lệnh giáo dục số Hai mươi ba đã ghi rõ, Thanh tra cấp cao Hogwart có quyền thanh tra, theo dõi và sa thải bất kỳ giáo viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cơ bản của Bộ. Tôi đã quyết định rằng Giáo sư Trelawney sẽ không được làm việc nữa. Tôi đã sa thải bà ấy.

Harry cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Dumbledore vẫn tiếp tục mỉm cười. Cụ nhìn xuống Giáo sư Trelawney, người đang khóc nức nở và nghẹt ngào bên chiếc vali. "Bà nói rất đúng, Giáo sư Umbridge.

Với cương vị là Thanh tra Cấp cao bà có quyền sa thải những giáo viên của tôi. Bà có quyền sa thải họ, nhưng chắc chắn không có quyền đuổi họ ra khỏi lâu đài này.

"Tôi e rằng," Cụ tiếp tục, với một cái cúi đầu lịch sự, vẫn cái sức mạnh tiềm ẩn trong ông Hiệu trưởng, "và tôi thật sự mong muốn rằng Giáo sư Trelawney sẽ tiếp tục sống ở Hogwarts."

Lúc này, Giáo sư Trelawney đã bật cười nho nhỏ, những tiếng nấc của bà cũng không che đậy được nó. "Không - Không, Tôi sẽ... đi, thưa cụ Dumbledore! Tôi sẽ... sẽ... sẽ rời khỏi Hogwarts và... tìm kiếm vận may của mình ở nơi khác - "

"Không," Dumbledore nói 1 cách dứt khoát. " Tôi mong muốn cô ở lại, Sybill à. "

Cụ quay sang phía Giáo sư McGonagall.

"Tôi có thể nhờ bà đưa Sybill lên gác không, Giáo sư McGonagall? "

"Dĩ nhiên là được," McGonagall nói.

"Đi lên chứ, Sybill..."

Giáo sư Sprout đến khẩn trương bước ra khỏi đám đông và chụp lấy cánh tay kia của Giáo sư Trelawney. Họ cùng nhau băng qua mặt bà Umbridge và bước lên trên những bậc thang đá hoa cương. Giáo sư Flitwick vội vã đi theo sau họ, đũa phép của ông giơ ra trước mặt; ông ta khẽ hô " rương ơi bay lên nào!" Và những chiếc rương màu hồng của giáo sư Trelawney được nhấc bỗng lên trong không khí và bay lên cầu thang, Giáo sư Flitwick cũng theo sau.

Giáo sư Umbridge đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào Cụ Dumbledore, vẫn đang mỉm cười hiền từ. "Và rồi," bà ta nói, trong khi cả Đại Tiền Sảnh đang xôn xao, "Ông sẽ làm gì với bà ấy nếu tôi chuẩn bị bổ nhiệm một Giáo viên tiên-tri mới?"

"Oh, chẳng có gì đâu, "Dumbledore hào hứng nói. "Bà thấy đấy, tôi đã tìm cho chúng ta một giáo viên Tiên tri mới, và ông ta sẽ thích ở trong túp lều đó."

"Ông đã tìm rồi ư...?" Umbridge rít lên. "Ông đã tìm..? Cho phép tôi nhắc lại, ông Dumbledore, sắc lệnh Giáo dục số Hai mươi hai... " Bộ có quyền chỉ định một người thích hợp – khi và chỉ khi - Hiệu trưởng không thể tìm ra người thay thế, "cụ Dumbledore nói. "Và tôi rất hạnh phúc khi nói rằng mà lần này tôi đã thành công. Tôi có thể giới thiệu với cô chứ?

Cụ quay về phía cánh cửa đã mở, xuyên qua màn sương lững thững trôi.  Xung quanh Đại Tiền Sảnh có những lời thầm đầy kinh ngạc và những người ở gần đó vội vàng bước lùi lại, một số thì nhanh chóng dạt qua một bên để trả ra lối đi cho người mới đến: “tóc” hoe vàng và đôi mắt xanh biếc; cái đầu và thân thể của người như đưa kết nối với cái mình của một con ngựa có cái bờm vàng óng.

"Đây Firenze," Cụ Dumbledore nói một cách sung sướng trong khi bà Umbridge thật sự sửng sốt.

"Tôi nghĩ rằng bà sẽ thấy ông ấy rất thích hợp với vị trí này."

Helen giương mắt nhìn vẻ bàng hoàng khó chịu của Umbridge, nó vô tình lại khiến cô thoải mái rất nhiều, Fergal đứng bên cạnh cũng huýt một tiếng sáo dài.

“Con mụ đó sẽ tức lắm đây, không biết mụ ta sẽ làm gì để thỏa miếng nghẹn này.”

“Ai biết được, một sắc lệnh kỳ quái khác chăng?”

Helen quay đầu, cô nhận được ánh mắt của nhân mã Firenze đang nhìn về phía mình, ông ta khẽ nâng môi cười rồi quay đi.

“Kỳ lạ.” Helen nói, làm sao mà một nhân mã sẽ đi vào giữa bầy người? 

Nhưng rồi đó cũng không phải là điều Helen quan tâm, cô gõ cửa hầm của thầy Snape, bức tranh Medusa bên cạnh tỉ tê mấy tiếng rồi mở ra sau câu mật khẩu.

Giáo sư Snape đang thả người trên ghế, một tay ông đỡ trán với mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng ông lại lau nó đi một cách nhanh chóng. Thầy thường ở trong trạng thái mệt mỏi, lại chẳng mấy khi thể hiện nó ra ngoài, cho dù có cũng chỉ là một gương mặt xú khí lạnh tanh chẳng ai dám lại gần.

“Lại cà phê sao thưa thầy? Em tưởng rằng dạ dày của thầy sẽ không tốt vào những lúc thế này.” Helen đặt đĩa bánh bích quy lên bàn, quen thuộc đem mớ tài liệu ngổn ngang trên bàng sắp xếp vào những ngăn tủ.

“Lắm chuyện.” Snape lạnh nhạt. “Trò lại có chuyện gì?”

“Đến thăm thầy.” 

Snape hừ lạnh, dĩ nhiên là ông không tin Helen nói, nghe tới nghe lui không có một từ nào tạo được cảm giác chân thật.

 Helen chẳng để ý thái độ của ông, nói nhỏ thì là cô không sợ, nói to chính là cô quen rồi.

Cô để lên bàn một bình thủy tinh, chỉ nhỏ bằng ngón tay út bên trong chứa chất lỏng màu vàng kim óng ánh.

“Con nghĩ thầy sẽ có hứng thú với nó.”

Snape cau mày, mắt ông trừng lên đầy kinh ngạc khi mở nắp bình ra.

“Đây là..?”

“Máu của sói tộc, tộc thú cổ xưa hiếm hoi còn tồn tại trong thời đại này, dân tộc bí ẩn tồn tại từ thời Merlin hùng mạnh.”

“Sao có thể. Trò lấy thứ này ở đâu ra?” Snape gấp gáp, nhưng điều ấy  chỉ thể hiện qua ánh mắt của thầy.

“Bí mật thưa thầy, nhưng con cho rằng thầy sẽ thích nó.”

Quá mức trân quý! Còn hơn cả châu báu hoàng kim, trên đời này không có thứ gì có thể mua nổi thứ này!

Hơn nữa, thú tộc đã biến mất khỏi dòng lịch sử này từ rất lâu, làm sau có thể quay trở lại? Hoặc nếu nói bọn họ vẫn luôn tồn tại bên ngoài tai mắt của con người thì lý gì đứa trẻ này lại tìm được?

Nhưng ông suy nghĩ lại về thân thế của Helen, cùng gia tộc Rovia bí ẩn kia, đứa trẻ này mang trên mình quán nhiều bí mật, bóc trần một lớp lại sẽ xuất hiện thêm một lớp mới, xếp tầng như những trang sách cổ.

Ông không hiểu ông có gì xứng đáng để đứa học trò này mang đến hết điều này đến điều khác cho ông, nếu nói về giao dịch, những gì ông nhận được đã sớm vượt quá những gì ông nên nhận.

Snape trầm mặc nín thinh đổi lấy một nụ cười của Helen. Ông khẽ rùng mình, cười lạnh cợt nhả chính mình. Xem nào, lão dơi già ác độc ma mãnh này cũng có người tôn kính và tin tưởng cơ đấy.

Ông tự hỏi, đứa học trò tỏa ra hào quang trước mặt thấy được điều gì tốt lành ở cái chốn âm u bẩn thỉu đầy tội lỗi này? Người như nó đáng lẽ phải đứng ở nơi tràn đầy ánh sáng, hấp thụ dương quang ngoài kia.

“Giáo sư, nếu thầy cần da lông, con cũng có thể đưa cho thầy.”

“Đã khuya, trò về đi.” Snape nói, lờm lợm như bị thứ gì đè lại sau cuống họng.

Helen gật đầu, cô nghe lời ông rời đi khẽ thở dài, khi cánh cửa từ từ khép lại, gương mặt Snape bị bóng tối che phủ một nửa, trong đôi mắt cằn cỗi phản chiếu lại ánh nến sáng đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com